Mất trí nhớ sau một giấc ngủ là hoàn toàn không thể, mặt Chu Chính Đình đỏ đến mức có thể chảy ra máu.
Ngồi ở một bên bàn, ăn bữa sáng Thái Từ Khôn làm, nhìn Thái Từ Khôn bình tĩnh như không có chuyện gì, Chu Chính Đình quyết định đứng dậy, cực kỳ nghiêm túc cúi người một cái:
"Xin lỗi, mình không nên làm thế với cậu!"
Trán đập vào bàn ăn "Cộc" một cái, dọa Thái Từ Khôn sợ đến buông bỏ bát đũa xuống chạy đến kiểm tra Chu Chính Đình, sưng lên một cục lớn.
"Cậu lúc nào mới có thể bớt hậu đậu?"
Thái Từ Khôn đến bên tủ lạnh tìm đá chườm lạnh cho Chu Chính Đình.
"Cậu xem, tùy tiện chiếm tiện nghi của người khác nên bị trừng phạt đó."
Chu Chính Đình đau đến hai mắt rưng rưng.
"Cuộc đời của cậu chỉ có trừng phạt mình và trừng phạt người khác thôi à, cái này nhất định là do bản thân cậu, chẳng liên quan gì đến ông trời hết."
Thái Từ Khôn tổng kết:
"Quá ngốc."
Một câu này đúng là làm cho Chu Chính Đình không còn lúng túng.
Buổi tối, Thái Từ Khôn đang nấu cơm, toàn bộ căn nhà đột nhiên đen kịt một mảnh.
"A!!!!!!!!!!!!!!!!!"
Chu Chính Đình kêu to.
Thái Từ Khôn mở đèn pin trên điện thoại ra, tìm thấy Chu Chính Đình đang núp dưới gầm bàn la hét ầm ĩ, ngồi xổm trên đất xoa xoa đầu cậu:
"Đừng sợ, Chu Chính Đình, mình ở đây."
Chu Chính Đình chỉ biết hét, nhào tới cạnh Thái Từ Khôn đẩy cậu ngã xuống đất, trong tay còn tóm chặt lấy áo Thái Từ Khôn.
Thái Từ Khôn chống một tay, vỗ vỗ lưng Chu Chính Đình:
"Sao lại sợ như thế?"
"Khi còn bé bị chị gái bỏ trong phòng một đêm, sau đó liền đặc biệt sợ tối."
Ôm Chu Chính Đình một lúc, nhìn cậu ổn định lại, Thái Từ Khôn kéo Chu Chính Đình ra ghế salon, nhìn vào mắt cậu:
"Chu Chính Đình! Nói cho mình cậu lại làm cái gì? Vì sao lại đứt cầu dao?"
"Mình muốn đun nước, nhưng mà hình như cho hơi nhiều nên bị tràn ra...Ấm nước nhà cậu xem ra hơi đểu."
Quả nhiên, Thái Từ Khôn biết ngay mà.
"Chu Chính Đình, cậu thật là biết cách mang đến chuyện vui cho mình."
Trời quá tối, không biết cầu dao trong nhà ở chỗ nào, chỉ có thể đợi ngày mai.
Đốt nến ăn xong cơm, Chu Chính Đình gần như là kề sát bên người Thái Từ Khôn.
Thái Từ Khôn đi tắm, nhìn Chu Chính Đình ngồi quay lưng trên sàn nhà đang dựa vào vách tường, co rúm thành một cục, có chút bất đắc dĩ, có chút đau đầu, có chút đau lòng.
"Mình tắm xong rồi, vào tắm đi, mình không đi ra, cũng không nhìn cậu."
Thái Từ Khôn đóng vòi hoa sen lại, nói tiếp:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans] [Khôn Đình] LOVE AT FIRST KISS
FanfictionMình giận, cậu đồng ý nghe mình mắng, cậu từ bỏ mọi sự kiêu ngạo, từ bỏ hết thảy nguyên tắc, bao dung toàn bộ tùy hứng của mình. Mình hài lòng, cậu cười cùng mình, đến cuối cùng mình không biết rõ được mình cười là vì câu chuyện thú vị hay là vì cậu...