Kết thúc biểu diễn, Chu Chính Đình lại có thể ngủ thêm một hai tiếng mỗi ngày, Hồng Ân Cơ vẫn như trước, không có gì thay đổi.Nghe được tiếng đóng cửa, Chu Chính Đình mở mắt ra liếc nhìn về hướng cửa. Theo Khôn Khôn nói, hẳn cậu ấy là một người rất đáng thương, đối với những người bất hạnh như vậy, nên dành cho cậu ấy sự quan tâm, để cậu ấy trải nghiệm cảm giác yêu mến của bạn bè. Vì vậy, Chu Chính Đình bò ra khỏi giường, gọi An Quýnh Tiếp dậy, đem kế hoạch ấm áp hóa một con người lạnh lùng nói ra.
An An dụi mắt, mê man nhìn Chu Chính Đình đang ngồi trên giường giơ nanh múa vuốt nói chuyện, cái gì mà chúng ta nên giúp đỡ cậu ấy trong mọi phương diện sinh hoạt, cái gì mà chúng ta nên để cậu ấy cảm nhận được sự quan tâm, yêu thương, nói chung là cảm xúc dâng trào mãnh liệt, khiến người ta tỉnh ngộ.
Chu Chính Đình đang uống nước, An An hỏi:"Cậu có biết thầy Trần Minh của "Nói Kỳ Hoa" không?"
"Ai?"
"Một vĩ nhân, nếu hai người PK, mình cảm thấy cậu chắc chắn có thể thắng."
An An chuyển đề tài cực kỳ nhanh, đang nói câu này lại chuyển sang hỏi một câu hoàn toàn không liên quan đến kế hoạch cứu vớt con người lạnh lùng Hồng Ân Cơ.
"Bình thường cậu và Khôn Khôn cãi nhau thì ai thắng?"
Chu Chính Đình bình tĩnh:
"Bọn mình không cãi nhau."
An An mở to hai mắt:
"Một lần cũng không có?"
Chu Chính Đình ngồi trên ghế, tay nâng cằm, ngón trỏ sờ sờ một bên má, nghiêm túc hồi tưởng từ thời cấp 3, đưa ra đáp án cuối cùng.
"Một lần cũng không có."
An An nhấc tấm chăn trên người ra, đi về phía Chu Chính Đình đang ngồi.
"Khôn Khôn không bao giờ tức giận à?"
"Có tức giận chứ, không tức giận thì đời thành giấc mơ rồi."
"Vậy tại sao hai người không cãi nhau?"
"Tính cậu ấy rất tốt, rất ít khi cáu giận. Nếu như bởi vì mình mà cáu, mình sẽ chủ động nhận sai, thái độ ăn năn, sau đó thổi thổi tóc cậu ấy là được rồi, cậu ấy rất dễ dụ."
"Mình theo cậu ấy lâu như vậy, đây là lần đầu tiên có người nói Khôn Khôn dễ tính, cảm phục cảm phục."
An An chà chà hai tiếng.
"Vì sao cậu ấy giận mà cậu lại phải xin lỗi? Nhỡ không phải cậu sai thì sao?"
Chu Chính Đình lắc đầu.
"Căn cứ vào kinh nghiệm từ trước đến giờ, một trăm phần trăm là mình sai."
"Vậy còn cậu thì sao? Cậu không giận Khôn Khôn à?"
"Sao mình lại giận Khôn Khôn?"
Hỏi ngược lại một cách thẳng thắn khí hùng như vậy làm An An phải nói:
"Thật sự không có?"
"Cũng không phải, thực ra cũng có hai lần giận nhau."
"Sau đó thì sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans] [Khôn Đình] LOVE AT FIRST KISS
FanfictionMình giận, cậu đồng ý nghe mình mắng, cậu từ bỏ mọi sự kiêu ngạo, từ bỏ hết thảy nguyên tắc, bao dung toàn bộ tùy hứng của mình. Mình hài lòng, cậu cười cùng mình, đến cuối cùng mình không biết rõ được mình cười là vì câu chuyện thú vị hay là vì cậu...