Thời gian hai ngày trôi đi rất nhanh, thoáng qua liền đến tối chủ nhật, cũng có nghĩa là Thái Từ Khôn và Chu Chính Đình phải quay lại trường học rồi. Miệng thì nói tám rưỡi xuất phát, nhưng bị Chu Chính Đình phiền phiền nhiễu nhiễu cũng kéo dài tới chín giờ. Một bên giả vờ giả vịt thu dọn đồ đạc, một bên ngồi trên ghế salon giả vờ đọc sách.
"Lại đây."
Thái Từ Khôn là nói với Chu Chính Đình, nhưng tầm mắt không rời khỏi trang sách.
Chu Chính Đình sợ bị kiểm tra hành lý, chột dạ hỏi:
"Làm gì?"
Giả vờ cầm lấy một cái mũ:
"Mình đang thu dọn đồ đạc đây."
"Ôm một lúc."
N
gười vừa mở miệng nói thu dọn đồ đạc ngay lập tức ném đồ trong tay ra, sung sướng bước đến như là chú chim nhỏ bay về tổ, ôm Thái Từ Khôn một cái.Thái Từ Khôn liếc nhìn đồng hồ đeo tay:
"Đúng chín giờ chủ nhật những tuần sau phải xuất phát, hôm nay chậm hơn một chút, 15 phút rồi."
Sau đó cúi xuống nói với Chu Chính Đình.
"Không được cố ý kéo dài."
"Mình là muốn ở cùng cậu lâu hơn một chút thôi mà."
"Cậu vừa cử động chính là đang lãng phí thời gian."
Câu nói này của Thái Từ Khôn như là đao của thủ phủ, vô tình chém một nhát.
Nhìn Chu Chính Đình cúi gằm mặt, Thái Từ Khôn nói tiếp:
"Có từng này thời gian, ôm nhiều hơn một chút không tốt sao?"
Tốt! Cực kỳ tốt! Cực kỳ cực kỳ tốt! Có câu nói này, mỗi chủ nhật Chu Chính Đình đều muốn ôm một cái làm chứng. Hài lòng! Cực kỳ hài lòng! Cực kỳ cực kỳ hài lòng!
Chu Chính Đình vừa mở cửa phòng kí túc xá ra, An Quýnh Tiếp ngậm bài chải đánh răng vọt tới trước mặt cậu.
"Cậu về rồi!"
Dọa Chu Chính Đình sợ hết hồn.
Hồng Ân Cơ đang ngồi trước bàn vi tính, quay về phía Chu Chính Đình gật đầu một cái coi như là chào hỏi. Người này trước sau như một, đều là lạnh lùng thôi. Vấn đề là cậu ấy không chỉ lạnh mà còn đối với bản thân vô cùng hà khắc. Ngày nào cũng là người đầu tiên bước vào phòng tập, cũng là người cuối cùng bước ra, luyện tập đến mức chỉ có thể dùng từ "liều mạng" để hình dung, là hung ác, tàn nhẫn khiến người khác không thể lý giải. Điều Chu Chính Đình không nghĩ tới chính là, mối quan hệ với một Hồng Ân Cơ lạnh lùng hà khắc lại tiến nhanh tới vậy.
Ngày thứ hai trong giờ học nhảy, thầy giáo thông báo một tin tức: Tối thứ Sáu tổ chức một buổi dạ hội đón chào tân sinh viên, sinh viên ngành vũ đạo cần chuẩn bị một tiết mục, căn cứ vào thành tích nhập học và biểu hiện hàng ngày, quyết định Chu Chính Đình và Hồng Ân Cơ sẽ phối hợp biên đạo một bài múa đôi.
Sau khi tiếp thu được ánh mắt đồng tình của An An, não của Chu Chính Đình rốt cuộc cũng đem đoạn tin tức này xử lý xong xuôi. Nội tâm là từ chối, nhưng ngoài miệng chỉ có thể được được được. Trời ạ, phải rời giường lúc sáu giờ sáng, mỗi ngày tập mười tiếng, gào khóc, ưu tú cũng là một loại tội lỗi, luyện tập cùng một người ưu tú đến liều mạng lại là một tội lỗi khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans] [Khôn Đình] LOVE AT FIRST KISS
FanfictionMình giận, cậu đồng ý nghe mình mắng, cậu từ bỏ mọi sự kiêu ngạo, từ bỏ hết thảy nguyên tắc, bao dung toàn bộ tùy hứng của mình. Mình hài lòng, cậu cười cùng mình, đến cuối cùng mình không biết rõ được mình cười là vì câu chuyện thú vị hay là vì cậu...