PN2 - END

1.3K 102 18
                                    

01.

Con tên là Kỳ Kỳ, một bé trai chín tuổi.

Nhà con ở bên cạnh hai vị lão gia gia, mẹ con nói rằng họ là những nhà nghệ thuật, Thái gia gia còn là một nhà vật lý học, từng cống hiến rất nhiều cho đất nước.

Con rất thích chơi với họ, vì Chu gia gia sẽ ôm con, kể chuyện ngày xưa cho con nghe.

Eo của Chu gia gia không được tốt, mẹ con nói là vì học nhảy từ nhỏ nên bị tổn thương, con không thể tưởng tượng được nhảy đến mức nào mới có thể bị ảnh hưởng đến eo như vậy.

Con nhìn thấy Thái gia gia đẩy Chu gia gia ra sân tắm nắng, trên người Chu gia gia quấn một chiếc áo lông xù, trên cổ đeo một chiếc khăn xanh dương mềm mại, bị ánh mặt trời ôm lấy, xem ra vô cùng ấm áp. Chu gia gia cũng đúng là một người hiền lành hòa ái, con rất thích nhìn Chu gia gia cười, mỗi lần như vậy con đều thấy rất vui.

Chu gia gia nhìn thấy con, vẫy vẫy tay với con, gọi con lại rồi bắt đầu kể chuyện ngày xưa cho con nghe.

"Kỳ Kỳ, hôm nay ta kể cho con cái này, vào khai giảng lớp 11, ta nhìn thấy Thái gia gia, từ từ thích cậu ấy, viết cho cậu ấy một bức thư tình, thế nhưng cậu ấy lại xem thư tình của ta như một bài văn, mang đi sửa lỗi chính tả, chau truốt câu chữ, lại còn chép lại một bản trả cho ta."

Con liếc mắt nhìn Thái gia gia, chỉ thấy một nụ cười hiền kèm một cái lắc đầu.

"Chính Chính, chúng ta đã ở cái tuổi này rồi mà còn lôi chuyện cũ ra làm gì?"

Chu gia gia như một đứa trẻ con bĩu môi với Thái gia gia.

"Chuyện như vậy đương nhiên là phải nhớ cả đời."

Chu gia gia lại hướng về phía con tiếp tục kể.

"Kết quả là, buổi tối hôm đó ta liền chuyển đến đối diện nhà Thái Từ Khôn, dưới sự thúc đẩy của mẹ Thái mà bắt đầu học bổ túc."

Nhắc tới mẹ Thái, giọng của Chu gia gia hạ xuống thật thấp, con không biết "mẹ Thái" là ai, đại khái là người quen của họ đi.

"Chúng ta mỗi ngày cùng nhau đi học rồi lại về nhà. Mỗi ngày ta đều tự hỏi chính mình đây có phải là thật hay không? Bao nhiều người nghĩ cũng không dám nghĩ đến, người mình thích ở ngay bên cạnh mình, cảm giác vô cùng hạnh phúc. Đến trường đã trở thành việc ta thích nhất, buổi tối đã trở thành quãng thời gian ta mong đợi nhất. Đường nhiên nếu như không cần phải học thì càng hoàn hảo."

Thái gia gia nghe xong chỉ khẽ cười một cái.

"Lớp 12 năm ấy, lễ Giáng Sinh chúng ta bắt đầu ở bên nhau, sau khi cùng lên thành thị học, Thái gia gia của con thông minh, thi đại học đỗ trạng nguyên, ngành vật lý, ta học ở một trường nghệ thuật, học múa Trung Hoa. Đại học xảy ra thật là nhiều chuyện, quen thật là nhiều người. Kỳ Kỳ, mỗi người xuất hiện trong cuộc sống của con đều đáng quý, quan trọng, con phải thật tâm chờ họ."

Con nghe, tuy hiểu mà như không hiểu chỉ biết gật đầu.

"Ta cùng Thái gia gia của con thuê một căn phòng nhỏ, mỗi cuối tuần về, đều là ta vụng về, đều là Thái gia gia nấu cơm cho ta. Sau đó có người tới tìm ta, muốn cho ta cơ hội ra mắt công chúng, Thái gia gia của con nói ta không thích hợp, thế nhưng ta rất muốn xem những chuyện cậu ấy đã từng trải qua khi làm diễn viên, nên đã ra mắt trong một nhóm nhạc nam. Ở buổi biểu diễn đầu tiên của ta, Thái gia gia của con ngồi ở hàng đầu tiên."

[Trans] [Khôn Đình] LOVE AT FIRST KISSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ