Quá Khứ

273 17 3
                                    

- Chào cô.
Một cô gái xinh đẹp đang đứng trước mặt cô và mỉm cười.

- Cô là?
Giống, rất giống, rất giống thân xác mà cô đang giữ.

- Tôi là chủ nhân của thân xác cô đang chiếm giữ.
Cô gái ấy mỉm cười.
- Cô..... cô muốn lấy lại thân xác này.
Cô lùi mấy bước.

- Không, tôi không muốn. Bởi vì... hiện tại nó là của cô. Tôi đến đây chỉ là muốn nói với cô là... hãy sống vì cô. Đừng vì người khác, đừng cố gắng trả thù. Và đừng để bản thân bị thương. Con dao hôm qua là liều thuốc độc. Nhưng tôi đã cố gắng thay đổi nó thành thuốc mê. Nếu không, tôi e rằng cô chẳng thể sống đâu.
Cô ấy lại mỉm cười.

- Tôi biết rồi. Nhưng mà....
Cô chưa nói xong thì đã thấy cơ thể của cô ấy mờ dần.

- Hãy sống thật tốt.
Câu nói cuối cùng vừa kết thúc, cơ thể cô ấy tan biến hoàn toàn.

Một số hình ảnh mà cô chưa từng thấy lại hiện rõ vào tâm trí cô. Có lẽ cuộc đời của nữ phụ đã quá đáng thương rồi.

__________________________________

Một giọt nước mắt lại lăn nhẹ trên đôi gò má của cô. Quá khứ của cô ấy thật sự là không ai biết đến được. Đôi mắt cô khẽ mở ra. Xung quanh bây giờ rất tối. Có lẽ đã vào đêm, cô cảm nhận thấy có bàn tay ai đó đang giữ chặt lấy tay cô. Ánh mắt lia đến đôi bàn tay ấy.

Đây là người đã yêu nguyên chủ từ lúc nhỏ sao? Đây là người luôn bảo vệ nguyên chủ sao? Tại sao cô lại thấy ghen với cô ấy như vậy? Đôi bàn tay sờ nhẹ lên tóc anh. Rất mềm, rất mượt.

Bàn tay cô được ai đó giữ chặt.

- Em tỉnh rồi ư?
Anh nhìn cô hỏi. Cô khẽ gật đầu.
- Đợi anh, đợi anh gọi bác sĩ.
Anh gấp gáp chạy đi.
___________

Bước vào là một người con trai, có lẽ là bác sĩ, nhưng thấy anh ta, cô lại nhíu mày. Là Lưu Hoành Triết, có lẽ đây là lần thứ 2 từ khi xuyên không cô gặp anh ta. Tốt, quá khứ và hiện tại trả hết một lần đi.

Anh ta nhếch môi khi thấy cô.
- Bác sĩ anh xem tình hình của cô ấy hộ tôi.
Anh cất giọng nói.

- Vậy mời anh ra ngoài để tôi làm việc.
Anh ta nói với ý định đuổi anh đi.

Khi anh vừa đi, ánh mắt anh ta lại nhìn đến chỗ cô.
- Anh thấy tôi như vậy, anh vui lắm ư?

- Đúng, rất rất vui nữa là đằng khác. Tôi lại không nghĩ, tôi lại gặp cô ở hoàn cảnh như thế này đấy.

- Tôi lại nghĩ rằng.... năm 15 tuổi anh đã muốn giết tôi rồi, chỉ là.... anh không có cơ hội.

Anh ta nhìn cô một cách lạnh lùng.
- Cô nhớ rồi ư? Vậy cô có biết lần trước tôi cũng có ý định giết cô không?

- Haha.... tôi thừa biết ý định của anh. Tối hôm tôi nhập viện anh đã vào phòng tôi và thay bình truyền dịch thành thuốc độc. Nhưng tiếc thay, tất cả hành động của anh, tôi đều phát hiện. Tôi đã âm thầm rút dây truyền dịch ra khỏi cơ thể. Đến giờ tôi vẫn im lặng, vì tôi muốn biết, tại sao anh lại làm như vậy.

- Tại sao ư? Vì ba cô đã hãm hại mẹ tôi và phủ nhận tất cả những gì ông ta làm. Cô có biết lúc đó mẹ tôi tuyệt vọng như thế nào không? Tôi phải khiến gia đình cô trả giá.

- Anh sai rồi.
Cô khẽ mở ngăn tủ và lấy ra tài liệu.
- Đây là tất cả tài liệu nói lên được, ba tôi chưa từng làm gì mẹ anh.

Tay anh ta khẽ run, run rẫy mở tập tài liệu ra. Từng hình ảnh mẹ anh ta ngủ với những người đàn ông. Và.... còn cả một USB.
- Chiếc USB đó nói lên tất cả.

Anh ta chạy nhanh ra ngoài với vẻ mặt hoảng sợ. Anh trách nhầm người rồi ư? Nhầm người rồi ư?

Lâm Vũ Thần bấy giờ mới bước vào. Anh bước đến bên cạnh giường của cô và hỏi.
- Bác sĩ nói thế nào? Đã ổn chưa?

- Bác sĩ nói em đã khỏe, có thể xuất viện ngay bây giờ.

- Vậy để anh chuẩn bị.

Khi anh đã bước ra khỏi phòng, ánh mắt cô lại nhìn xa xăm.
-Lưu Hoành Triết đây là anh ép tôi, tôi chỉ muốn tốt cho gia đình tôi. Tôi không cho phép bất kì ai làm hại gia đình tôi.

Khi Nữ Sát Thủ Xuyên Không Vào Nữ Phụ Ngu Ngốc ( Tiếp )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ