Chương 32

193 14 11
                                    


Khi tỉnh dậy thì đã 3 ngày sau, cô tự nghĩ cô đối thoại với anh chàng kia lâu vậy sao?. Thì bất chợt cánh cửa mở ra, Hắc Hạo bước vào, cúi đầu cung kính đáp.

- Lão Đại đã khỏe.

- Mấy hôm nay có chuyện gì xảy ra không?

Hắc Hạo suy nghĩ hồi lâu rồi anh ta mới tiếp tục nói:

- Chuyện là... trong khoảng thời gian lão đại nghỉ bệnh thì Trình Hải Thành anh ta có đến gây sự với tổ chức chúng ta. Anh ta đã làm bị thương một số đàn em của tổ chức, và nói rằng muốn gặp lão đại.

- Gặp tôi à? Anh ta có thật sự biết tôi là ai không.

Cô cười lạnh, tôi dễ dàng để cho anh nhận ra vậy sao? Phải chăng là anh quá khi dễ tổ chức của tôi?

-  Hẹn anh ta gặp mặt đi.

- Lão đại thật sự là có tiện?

- Yên tâm, tôi giải quyết được. À Vũ Thần đâu? Sao anh biết tôi đã tỉnh?

Hắc Hạo nhìn cô hồi lâu rồi nói

- Anh Vũ Thần đang ở Thần Long, mấy hôm nay ở Thần Long có chút việc xảy ra, nên anh Vũ Thần đang ở đó để giải quyết. Anh ấy có bảo tôi phải luôn luôn túc trực bên lão đại 24/24, khi nào cô tỉnh thì phải có mặt không để lão đại một mình.

Diện cái cớ này sự thật là đối với anh rất khó khăn. Bởi vì anh thích vị lão đại này mất rồi, nhưng... không thể.

Hôm nay là ngày gặp mặt của Trình Hải Thành và vị lão đại cao quý nào đó.  Đi bên cạnh anh ta là một cô nàng ăn mặc cá tính nhưng không kém phần sang trọng. Còn anh ta diện trên ngườ một bộ vest đen sang trọng cùng với nước da màu mật. 

Phía đối diện đó chính là cô, vẫn như thường ngày, cô mang một chiếc mặt nạ hình chim ưng thể hiện quyền lực của mình, bên cạnh cô hiện giờ đó chính là anh, nếu như thường lệ thì anh sẽ chỉ diện trên người 1 chiếc vest đen. Nhưng hôm nay gặp Trình Hải Thanh anh phải mang thêm một chiếc mặt nạ hình đại bàng để anh ta không phát hiện cô chính là Trịnh Thanh Băng và đang ngồi bên trái cô.

- Nghe bảo, cô là lão đại của Rose?

- Có lẽ đó là sự thật.

Cô nhẹ nhàng nâng ly rượu lắc nhẹ. Nhìn những giọt rượu va vào thành ly làm cô chăm chú nhìn theo.

- Thật không ngờ chúng tôi lại đứng dưới chân của một con đàn bà. Thật sự cô có khả năng đấy. Thật khá khen cho cô.

Một con đàn bà??? Vô liêm sỉ. Cô cười lạnh, cô đặt ly rượu xuống lấy lại vẻ hững hờ.

- Cảm ơn lời khen của anh, tôi cũng thật không ngờ tôi có khả năng ấy đó. Còn đỡ hơn hạng đàn ông bám váy đàn bà.

- À ra là cô đang nói người bên cạnh

Vũ Thần bây giờ mới cất giọng nói:

- Xin lỗi, tôi cũng có tổ chức riêng.

Nhất thời anh ta bẻ mặt không thốt nên lời, người phụ nữ kế bên anh ta lúc bấy giờ mới lên tiếng.

- Ra là lão đại của tổ chức đứng đầu hắc đạo cũng nhờ vào sự giúp đỡ của đàn ông mới có ngày hôm nay.

- Nhanh mồm thật, ở đây là nơi mà cô có thể nói à? Dù ở đây chúng tôi có câm hết cũng không đến lượt cô nói.

- Cô...cô..

- Tôi.. tôi thế nào?? Không nói mấy điều vô ích nữa, vào thẳng vấn đề chính. Tại sao anh lại quấy rối tổ chức chúng tôi?

Cô nhìn anh ta bằng ánh mắt sắt lạnh.

- Thú vui thôi.

- Ha... thú vui của anh? Vậy từ giờ tôi cũng sẽ có thú vui.

Nói rồi, cô nhìn sang cô ta-Hàn Như Ngôn, người mà mấy tháng trước đã đến tổ chức của cô yêu cầu giết cô nhưng bất thành, cô đã tha cho cô ta, ấy thế mà bây giờ lại đi bên cạnh hắn ra vẻ ta đây là người biết tất à? haha.. nực cười

- Anh cứ ngồi đấy mà từ từ chiêm ngưỡng thú vui của tôi là gì nhá.

Dứt lời, cô đứng dậy bỏ đi, thoáng chốc chỉ còn lại Hàn Như Ngôn và Trình Hải Thành. Thú vui của cô?? Phải chăng là Hải Thành hoặc có thể là Như Ngôn. Bất chợt cả 2 cảm thấy có điều gì đó không lành đang diễn ra.

_____________________________________

Tới đây thôi lần sau viết tiếp.

Khi Nữ Sát Thủ Xuyên Không Vào Nữ Phụ Ngu Ngốc ( Tiếp )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ