Chương 30

186 11 1
                                    

Những tia nắng ấm áp đang len lỏi vào căn phòng ấm áp của ai đó. Chuyện chiếc giường ấm áp đó đang có 1 đứa bé đang vẫn còn say giấc. Đứa bé gái ấy như một thiên thần bé nhỏ, luôn cần được mọi người bảo vệ và yêu thương.

- Con gái à!!! Dậy thôi nào.

Cánh cửa đột nhiên mở ra, tiếp sau đó là một người phụ nữ vẫn còn mang tạp dề nấu ăn của một người nội trợ.

- Ưmmm!!! Mami, cho con ngủ thêm một chút nữa thôi.

Cô nhóc nào đó lại chui vào chiếc chăn ấm áp kia mà mè nheo với mẹ cô.

- Nào nào, dậy thôi, con không nhớ hôm nay gia đình chúng ta sẽ phải đi sang Pháp sao?

- Vâng, con xuống ngay.

Mẹ cô mĩm cười xoa đầu cô rồi bước đi.

Khi mẹ cô xoay người bước đi, cô cũng bước xuống giường và vào WC để chuẩn bị.

Khi bước xuống lầu, ở đó có rất nhiều người mặc đồ đen. Cô vẫn còn đang thầm nghĩ đó chắc là bạn của ba cô.

Sau khi xong bữa sáng, cô mới được mẹ nói chuyến bay đã được dời đi vào tối.

À à, chuyến bay sang Pháp lần này là do ba cô muốn gia đình được đi chơi. Muốn cô và em cô hưởng được cảm giác  gia đình luôn được bên cạnh cô.

Với một đứa bé 5 tuổi thì chắc chắn sẽ chẳng thể nào suy nghĩ chín chắn được. Nhưng cô lại suy nghĩ được những điều nên và không nên. Tuy nhiên, cô lại bỏ qua một việc... những người áo đen vẫn đang ở nhà cô.

Ánh mắt cô liếc nhìn họ. Cô nghĩ họ không có gì tốt lành. Đúng như cô nghĩ.. vào chiều hôm đó...

Cả nhà cô đều bị giết, ánh mắt khát máu của kẻ cầm đầu làm cô hoảng sợ... đó.. đó không phải là... cô che miệng nói không nên lời.

Cô bỏ chạy, với đôi chân yếu ớt này làm cô luôn e sợ, sợ sẽ bị bắt lại và bị giết chết như ba, mẹ và em của cô. Cô sợ sẽ không thể trả thù cho họ.

Cô ngất đi và có người đến gần cô...

- Aaaaaaaa.... đừng đến gần tôi... aaaaa...

Một tiếng hét vang vọng cả căn phòng. Cả khuôn mặt cô vẫn còn ướt đẫm cả mồ hôi. Cô co người lại một góc tường, gục mặt xuống. Phải, rất lâu rồi, sau đêm ấy cô không mơ thấy giấc mơ đấy nữa. Cô cũng không thể trả thù cho họ, khi cô vẫn còn ở đây, vẫn còn trong quyển sách này, thì làm sao...

Cả một đêm cô bầng thần trong bóng tối. Ánh mắt xa xăm đến lạ thường. Cô khóc rất nhiều, ánh mắt cũng nhòe đi. Cô nghĩ một ngày nào đó liệu Lâm Vũ Thần cũng sẽ rời xa cô không. Cô nghĩ thật nhiều. Mọi suy nghĩ đều làm cô khóc thật nhiều.

Liệu mọi việc sẽ lại như vòng tuần hoàn, cô sẽ mất tất cả hay không? Liệu mọi việc như vậy thì cô có thể sống không?

Cô tựa đầu vào tường mọi suy nghĩ cứ thế ùa đến làm cô mệt mỏi mà thiếp đi.

_____________________________________
Trời man, lâu rồi nhở🤔🤔🤔

Khi Nữ Sát Thủ Xuyên Không Vào Nữ Phụ Ngu Ngốc ( Tiếp )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ