Tôi Là Sát Thủ

360 29 1
                                    

- Lâm Vũ Thần, anh đang ở đâu vậy hả? Thanh Băng bị tổ chức X bắt đi rồi. Mau đến đi.

- Vương Tư Lâm anh nói ai? Ai bị bắt đi? Băng Nhi? Băng Nhi bị bắt đi à - Anh bàng hoàng hỏi lại Vương Tư Lâm. Tổ chức X sao? Một tổ chức cỏn con mà muốn đối đầu với anh sao? Đụng đến người của anh thì đều phải chết.

- Đúng là Băng Nhi, tôi đang theo dõi chúng. Tôi sẽ gửi địa chỉ qua cho anh. - Lúc sáng, anh đi loanh quanh trường định vào trường hỏi thăm tình hình của Thanh Băng. Nhưng tình cờ anh thấy được Thanh Băng bị bắt. Nên anh vừa đuổi theo vừa gọi điện thông báo cho Lâm Vũ Thần.

- Được, tôi đến ngay. - Dứt lời anh chạy vội đi.

Ở một nơi nào đó, cô mờ mịt mở đôi mắt ra. Xung quanh toàn là những ánh mắt cùng khuôn mặt rất đáng sợ. Có lẽ nếu như là nguyên chủ thì chắc đã la toáng lên vì khiếp sợ.

- Cô dũng cảm lắm cô gái à. Cô là người đầu tiên mà chúng tôi bắt không hét lên vì sợ hãi đấy. - Người đứng đầu số đó cất tiếng nói.

- Các người bắt tôi là có ý gì? Hàn Như Ngôn bảo các người bắt tôi? - Cô nhếch mép.

- Haha.. cô giỏi suy tưởng quá nhỉ? Tổ chức X chúng tôi lại phải nghe lời một con ranh nào đó để bắt cóc cô à? Cô có biết Lâm Vũ Thần? - Hắn ta nhìn chằm chằm cô.

Cô nhìn lại. Tại sao hắn biết Vũ Thần?

- Tôi chắc chắn là cô biết. Bởi vì... - Hắn kéo dài âm cuối. - Cô là người yêu của Lâm Vũ Thần - chủ tịch của tập đoàn AMB và là thủ lĩnh của tổ chức Thần Long. Chắc cô không biết đâu nhỉ? - Hắn nhướng mày tỏ vẻ thích thú. Hắn muốn thấy được nước mắt của cô, tỏ vẻ sợ hãi khi biết mình yêu một người trong giới Hắc Đạo. Nhưng hắn sai rồi, sai khi có suy nghĩ như vậy.

- Hình như ông cũng không biết tôi là ai. - Cô nhếch mép cười.

- Tôi điều tra hơi kĩ về cô đấy, cô nhóc ạ. - Hắn nhìn cô cười.

- Nhưng có một điều ông không biết, ông có muốn nghe không? - Cô cười tươi.

Hắn nhíu mày
- Là điều gì?

- Lại đây rồi ghé sát tai mà nghe. - Cô cười.

Hắn nghĩ cô đã bị trói và sức của một cô gái yếu đuối như cô thì làm gì được hắn. Hắn không ngần ngại mà bước đến.
- Đó là.... - Cô kéo dài âm cuối - Tôi là sát thủ. - kết thúc 2 từ sát thủ là một tia sáng của dao cùng màu đỏ của máu chảy từ cổ họng của hắn chảy ra.

Quá nhanh. Tất cả ở đó chỉ nghe được tiếng hét của hắn ta và người đang đứng ở ngoài chỉ biết trợn tròn mắt mà lùi mấy bước về sau.

Cô chạy đến tóm lấy một người, đưa con dao còn dính máu lên, cô hỏi hắn.
- Nói là ai sai các người bắt tôi?

- Tôi... tôi không biết. - Hắn lắp bắp nhìn xuống con dao đặt ngay cổ và người đang nằm trên vũng máu. Khiếp sợ đây là trạng thái của hắn bây giờ.

- Đi chết đi.

Cô càn quét tất cả những người ở đó với tốc độ kinh hoàng. Và đến người cuối cùng, hắn có một tốc độ và sức lực được cô đánh giá là khá cao.

Hắn lấy súng chĩa vào cô rồi... " Đoàng " cô né được phát súng ấy, nhưng vô tình viên đạn trúng đùi cô, cô ngã xuống. Có lẽ, cô sẽ chết ở đây.

- Người của tôi các người dám đụng vào? - Một tiếng nói băng lãnh vang lên. Hắn giật mình quay đầu, khiếp sợ.

- Băng Nhi.- Từ cuối cùng cô nghe được khi ngất do vẫn còn thuốc mê và dùng sức lực quá nhiều cùng với bị thương nên ngất đi. Anh lo lắng bế cô vào xe mà không quên ra lệnh cho đàn em dọn dẹp sạch sẽ. Lúc này, Vương Tư Lâm cũng chạy đến. Anh ta đã tiêu diệt toàn bộ tổ chức X.

Lâm Vũ Thần tự trách mình nếu như không phải anh đến muộn thì chắc chắn, cô đã không phải như vậy.

- Anh xin lỗi.

- Này ông anh, anh mau đưa cô ấy đến bệnh viện lấy viên đạn ra thì sẽ có ý nghĩa hơn là anh ôm cô ấy và nói lời xin lỗi. - Vương Tư Lâm cất giọng nói. Là giám đốc của công ty và cũng là phó thủ lĩnh của tổ chức Thần Long, nên anh biết rõ Lâm Vũ Thần sẽ như thế nào. Nhưng hôm nay anh thật không thể ngờ. Vũ Thần vậy mà khóc vì Thanh Băng.
Đúng thật là.... chuyện gì cũng có thể xảy ra khi yêu. Vương Tư Lâm chắc chắn sẽ không yêu mù quáng như vậy. Mới có mấy ngày thôi cơ mà.

Không phải là mấy ngày, mà Lâm Vũ Thần đã yêu cô khi cô mới 10 tuổi. Một cô nhóc linh hoạt đáng yêu, nhưng cô nhóc ấy lại thích một người tên là Trình Hải Thành. Nhưng không sao bây giờ cô đã yêu anh chấp nhận tình cảm của anh. Anh không thể để mất cô như những năm qua. Không thể.
- Lên xe và chạy đi.

- Anh nói tôi á? Này này, tôi không phải tài xế. - Vương Tư Lâm chỉ vào mình và nói.

- Cô ấy mà có chuyện gì cả gia tộc nhà anh chắc chắn đều phải chết. - Anh nhìn.

- Được rồi. - Tư Lâm ngậm ngùi bước vào, nhấn ga rồi chạy đi.

Khi Nữ Sát Thủ Xuyên Không Vào Nữ Phụ Ngu Ngốc ( Tiếp )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ