Đi Học

397 27 7
                                    

Hôm nay là ngày mà cô phải bước đến ngôi trường MDC. Một người 25 tuổi như cô mà giờ đây phải học lại mấy kiến thức đó? Không phải chứ?. Cô đã có bằng tiến sĩ rồi cơ mà.

- Ba, ba.... con không đi học có được không? - Cô nũng nịu.

- Sao vậy con gái? - Ba cô mỉm cười hỏi cô.

- Khụ... khụ.... con... vẫn còn bệnh chưa khỏe ba ạ... khụ khụ - Vừa nói cô vừa che miệng ho.

- Hôm qua ba vẫn thấy con gái của ba tập thể dục nữa cơ mà - Ba cô nhướng mày.

- Ba à! Mấy cái kiến thức cũ xì ấy con biết hết rồi.- Cô nói. Một phần là vì kiến thức. Một phần là vì không muốn chạm mặt nữ chính. Gì chứ? Chạm mặt nữ chính chỉ có đem lại rắc rối cho bản thân thêm thôi.

- Con đừng nói dối. Con là người đứng cuối lớp mà giờ lại bảo là biết hết. Không nói nhiều. Chuẩn bị đi ba đưa con đến trường. - Ba cô quát. Đây là lần đầu tiên sau khi xuyên không ba cô quát cô. Cô ứa nước mắt

- Ba... ba...

- Không nói nữa.... đi đi - Ba cô với tay lấy tờ báo đặt trên bàn, chạm rãi mở ra xem.

Cô hậm hực đi lên phòng. Thôi được rồi, đi học thì đi học. Nhưng nếu có ai quấy rối cô thì lúc đó cô không chắc chắn bản thân sẽ để yên.

Một lúc sau, cô bước xuống với bộ đồng phục của trường. Đồng phục có áo khoác ngoài và áo sơ mi ở bên trong. Áo khoác ngoài và váy đều là màu xanh biếc, có sộc kẻ ca rô. Áo sơ mi được đặt trưng bởi một chiếc nơ màu đỏ ngày cổ áo.

Cô bước đi với những bước nặng nề ủ rũ. Ôi trời ơi!!! Phải đi học sao? Thời đi học của tôi qua lâu rồi mà... cô thầm than.

- Mình đi thôi ba - Cô thất vọng nói.

Xe của cô dừng lại trước cổng trường, làm ai ai cũng tò mò muốn biết người bên trong xe là ai. Nhưng khi họ biết được người bên trong xe là ai thì từ ánh mắt tò mò đã chuyển sang ánh mắt khinh bỉ cùng xem thường. Gì chứ, Trịnh Thanh Băng cô đã quá quen thuộc với những ánh mắt này rồi. Khi trước cô còn sống với nó trong 1 khoảng thời gian dài. Nên đối với cô nó cũng chẳng sao.

Cô cúi đầu chào ba rồi bước đi. Khi xe của ba cô rời đi. Thì một ý nghĩ táo bạo lóe lên trong đầu cô. Hay là mình trốn học??? Nhưng ý nghĩ ấy vừa mới bùng cháy thì đã bị những người trước mặt dập tắt với những lời nói thô lỗ. Không mấy thiện cảm.

- Trịnh Thanh Băng mày vẫn còn mặt mũi để bước vào trường sao? Haha đồ đàn bà dơ bẩn như mày cũng bước vào trường làm tao cảm thấy nơi này thật ô uế. Tao còn tưởng mày sẽ nghỉ học rồi chứ? Đúng là mặt dày, vô sỉ mà... hahaha... - Cô gái đứng đầu nhìn cô khinh bỉ. Sau khi cô ta nói thì cả 1 tràn cười vang lên. Họ là đang khinh bỉ cô. Đang cười chế nhạo cô. Được. Cô nhịn. Cô sẽ xem các người sẽ còn dám nói tiếp không.

- Đánh chết nó đi còn đứng đó nói dài dòng làm gì - Một giọng nói lớn vàng lên. Ấy cô cứ tưởng là cô ta sẽ còn trong bệnh viện cơ chứ. Xuất viện rồi à?... haha... nực cười.

- Hay lắm Trịnh Thanh Băng, mày đã cho Hải Thành xem đoạn video đó? Haha... mày nhầm rồi, anh ta vẫn luôn luôn tin tao. Không tin cái đoạn clip mày đưa. Haha... thất vọng lắm à??? Nhưng tiếc thay, tin tao thì mày vẫn sẽ bị đánh. Đánh nó đi - Ả ra lệnh. Sau giọng nói của ả là tất cả sự hò hét cổ vũ. Gì đây? Đây là đánh nhau hay là thi một cuộc thi nào đó?

- Muốn chết thì cứ việc bước lên. - Một giọng nói vang lên. Đó chính là giọng nói của người luôn giữ im lặng từ đầu đến giờ.

- Được, hay lắm. Lên. - Ả tức giận quát.

Sau tiếng nói của ả kết thúc, hai tên cao to bước đến chúng toang bắt cô. Nhưng đối với tốc độ bình thường như thế này mà muốn bắt cô thì quá xem thường cô rồi.

Cô né được hai người họ. Trong khi họ vẫn còn bàng hoàng vì tốc độ của cô quá nhanh. Thì họ lại sửng sốt với đòn ra tay tiếp theo của cô.

Cô nắm lấy bả vai của hai người họ. Sử dụng 1 chút lực ở cánh tay bẻ ra sau. Cô sử dụng lực ở chân nhảy lên dùng 2 tay nắm lấy đầu của 2 người họ đập vào nhau. Khi họ vẫn còn choáng thì cô kéo họ dậy lên gối liên tục vào bụng của họ. Họ cúi xuống ôm bụng rên rỉ.

Xung quanh cô bây giờ có rất nhiều người bao quanh họ. Im phăng phắc. Sau khi kết thúc một khoảng thời gian lâu thì họ đều trợn tròn mắt.

Cô cúi mặt xuống cất giọng Tula:
- Còn ai muốn tiếp tục? Muốn thì lên hết đi.

Không nghe thấy ai trả lời cô tiếp tục nói:
- Không còn ai thì tránh đường.

Tất cả rẽ ra hai bên để nhường đường cho cô.
Cô vẫn còn cảm thấy sức lực của mình vẫn còn khá yếu. Trong khi  cô đang cảm thấy khó chịu vì cổ thân thể này. Thì ở ngay cổng trường đã có 1 ánh mắt dõi theo cô.

Sau vụ việc ấy, không một ai đến quấy phá cô trong các tiết học nữa.

- Thật chán!
Đó là tiếng lòng của một người nào đó đang nghịch chiếc bút.
________________________________

Hơn 2 tuần nữa mới có thể ra tiếp. Thanks ạ

Khi Nữ Sát Thủ Xuyên Không Vào Nữ Phụ Ngu Ngốc ( Tiếp )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ