Mẹ? Tôi không có.

348 28 8
                                    

Những tia nắng ấm áp đang len lỏi vào ô cửa sổ của phòng bệnh. Nó hắt vào mặt anh, anh khẽ nhíu mày. Lúc này, nhìn anh như một chàng hoàng tử đang ngủ say, đẹp đến kì lạ. Anh lờ mờ mở mắt, lấy tay che vội mắt lại, đưa cặp mắt mệt mỏi về phía cô xem cô đã tỉnh chưa. Điều đáng thất vòng là, cô vẫn chưa tỉnh, cô vẫn nằm đấy. Đã một ngày rồi, một ngày rồi, anh vẫn chưa được nhìn thấy nụ cười của cô, vẫn chưa nhìn thấy những lần cô tỏa ra sát khí. Anh nhớ giọng nói của cô. Rất nhớ.

Anh đứng dậy, đi đến bên cửa sổ, bên ngoài bây giờ là một bầu trời rất đẹp, nhưng tại sao cô chưa tỉnh? Phía bên dưới là những ông lão bà lão đang ngồi nói chuyện cùng với nhau, những cô cậu bé con đang nô đùa nghịch phá. Nhưng cô vẫn không nhìn thấy nó.

- Cạch. - Bất chợt phía cánh cửa được mở ra, người bước vào với dóc dáng cao lớn, đi kế bên là một người phụ nữ lớn tuổi.

- Cậu đây là? - Bà ta khẽ đưa mắt nhìn anh.

- Tôi là bạn trai cô ấy. Xin cho hỏi bà đây là ai? - Anh nhìn bà ta.

- Tôi là mẹ của con bé. - Bà cắn chặt môi.

- Tôi có mẹ sao? Tại sao tôi lại không biết? - Một giọng nói không chút cảm xúc nào vang lên ở phía sau lưng anh. Tất cả mọi người đưa ánh mắt đến nơi có giọng nói ấy. Đúng đó là cô, cô đã tỉnh lại. Anh khẽ bước lại gần cô, đỡ cô ngồi dậy, anh toang rót nước cho cô, nhưng cô lắc đầu.

- Em không uống.

- Em có biết là em làm cho anh lo lắm không? Tại sao bây giờ mới tỉnh? Có biết là cả đêm hôm qua anh sợ lắm không? Sợ không còn nhìn thấy em nữa, sợ không còn nghe và nhìn thấy nụ cười của em nữa. Đừng rời xa anh có được không? - Anh kích động ôm lấy cô.

Cô khẽ mỉm cười. Đáp trả lại cái ôm của anh.

- Được, em sẽ không bỏ rơi anh.

- Băng Nhi, con..... - Giọng nói của Mộc Thiên Yến vang lên.

- Tôi thế nào? Tôi vẫn chưa chết, cảm ơn Vương phu nhân đã quan tâm. - Cô nói, giọng nói không chứa bất kì cảm xúc nào.

Vương phu nhân? Bà đây là đang nghe nhầm? Con gái bà lại gọi bà là Vương phu nhân? Tại sao bà lại không thể nói nên lời được?

- Băng Nhi đừng gọi mẹ xa lạ như thế được không? - Bà nói với giọng nghẹn lại.

- Mẹ sao? Tôi không có mẹ. Hình như mẹ tôi chết rồi. Chết vào cái năm tôi tròn 5 tuổi. Bà bỏ rơi tôi và ba tôi theo người đàn ông họ Vương ấy vì tiền bạc và danh vọng. Khi đó tôi đã khẳng định rằng, tôi không có mẹ. Tôi chỉ có ba. - Cô nói, đôi mắt không một chút rợn sóng. Vì người chịu hoàn cảnh đó không phải là cô mà là nguyên chủ. Cô làm sao biết được cảm xúc của nguyên chủ.

- Bà còn định làm phiền Băng Nhi đến bao giờ? Định tiếp tục thúc ép nó cưới Trình Hải Thành à? Tôi cảnh cáo bà, đừng bao giờ đến làm phiền nó nữa. Hiện tại, đối với tôi, Lâm Vũ Thần mới là con rể. Đừng để tôi thấy bà. - Dứt lời, Trịnh Hoàng kéo tay bà ta đi.

Bà vung tay.
- Buông ra. Haha... ông nghĩ con gái ông sẽ lấy được Lâm Vũ Thần? Trịnh Hoàng ông sai rồi. Rồi nó cũng sẽ là quân cờ trong tay tôi. Nó sẽ cưới Trình Hải Thành và sẽ là món lợi nhuận trong tay tôi. - Bà ta nhìn ông với ánh mắt ác độc.

- Bà đừng hoang tưởng. Nó là con gái bà đấy.

- Tôi chưa từng xem nó là con gái.

- Nên tôi cũng chưa từng xem bà là mẹ.

Đúng cô chưa từng xem bà là mẹ, bây giờ và mãi mãi sẽ không. Lâm Vũ Thần đứng kế bên dìu cô.

- Vương phu nhân, thỉnh mong tự trọng. Bà nghĩ bà là ai mà có thể quyết định hôn nhân của Thanh Băng? Haha... nực cười. Bà nghĩ qua đêm nay Vương gia sẽ còn là chỗ dựa cho bà sao?. - Với một người thông minh như bà ta chắc chắn sẽ hiểu được ý của Lâm Vũ Thần.

Anh dìu cô vào phòng.
Đúng như anh nói. Giá cổ phiếu của Vương Thị vào hôm sau xuống dốc một cách thê thảm. Có lẽ đây là cái giá phải trả cho những ai xúc phạm Băng Nhi của anh.

Khi Nữ Sát Thủ Xuyên Không Vào Nữ Phụ Ngu Ngốc ( Tiếp )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ