Chương 34

111 7 1
                                    

Sau một đêm, suy nghĩ về cách đối phó với Trình Hải Thành, cô đã mang trên đôi mắt của mình 2 quầng đen. Bước xuống nhà với khuôn mặt uể oải, làm mọi người một phe giật mình. 

Bà quản gia đem cho cô 1 bát cháo và nói.

- Ta nhìn thấy con rất mệt mỏi, có chuyện gì xảy ra à?

- Dạ con không sao, bác đừng để tâm ạ! Ba con đâu rồi bác?

- Ba cậu đến công ty từ sớm rồi. 

Lộ Lộ đi từ nhà bếp lên tay vẫn còn đang cầm một bát mì.

- Sao cậu ở đây?

- Tớ không được ở đây à?

- Tớ còn cứ tưởng cậu chỉ biết ở bên Đông Cung Nam thôi chứ.

- Ai bảo tớ đến đây thì không ở gần anh ấy.

Cô nheo mắt lại nhìn vào người đối diện, ý của cô ấy là...

- Cậu đừng bảo với tớ là 2 người đều ở đây nhá.

- Đúng rồi, anh ấy cũng đến đây mà.

Cô thật sự là không còn gì để nói với con người này nữa. 

- Hai người đến đây để làm gì?

Vừa hỏi, cô vừa ăn bát cháo mà bác Vương đưa đến.

- Chúng tôi chỉ đến đây trước thôi, với cả chưa ăn sáng nên đến sớm để sẵn tiện ăn sáng ở nhà cô luôn ý mà.

Giọng nói từ xa vang lại, cái giọng này chẳng phải là của Đông Cung Nam sao?

- Nhà của hai người khổ đến mức, đến nhà tôi ăn à? Tôi nói cho 2 người biết, món ăn ở đây không chỉ là ăn free đâu nhá! Ăn xong phải trả tiền đấy. 

- Cậu nỡ làm như vậy sao Băng Nhi?

- Sao lại không? Kinh phí đang eo hẹp, có gì mà tớ không dám làm chứ!

- Vậy nhà cô hôm nay sẽ nhận được nhiều tiền ăn sáng đấy.

Nhiều tiền? Ăn sáng??? 

- Sáng sớm mà các người đến nhà tôi để làm gì vậy? Định khủng bố à?

- Muốn khủng bố cũng thật sự khó với đám thuộc hạ của cô.

- Này Vương Tư Lâm, không phải khủng bố thì anh, Cố Tiểu Hồng, Phùng Lộ Lộ, Đông Cung Nam đến nhà tôi để làm gì? Nhà tôi hết tiền rồi, không có tiền để cho các người ăn free đâu. 

- Cô phải thương cho chúng tôi chứ, tiền bạc không có...

- Khoan khoan, ai bảo không có tiền thì tôi còn tin được, chứ Vương Tư Lâm anh mà không có tiền thì ai tin.

- Sắp cưới vợ, nên hết tin rồi, khi nào tôi cưới, cô phải đi nhiều nhiều để bù đắp cho sự thiếu tiền của tôi nhá.

- Ý anh là cưới em, anh hết tiền à?

Cố Tiểu Hồng bấy giờ mới cất giọng nói.

- À không, làm gì có chuyện đó, cưới được em là hạnh phúc của đời anh ý mà.

Xía, cô khinh. 

Khi Nữ Sát Thủ Xuyên Không Vào Nữ Phụ Ngu Ngốc ( Tiếp )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ