Anh

370 26 2
                                    

Hôm nay cũng giống như hôm qua, cô cũng phải đi học. Nhưng có một điểm khác đó là... hôm nay anh đưa cô đi học.

Được anh đưa đến cổng trước cô bỗng cảm thấy hạnh phúc biết bao.

Xe dừng lại trước cổng, anh lịch sự mở cửa xe cho cô trước biết bao ánh mắt ghen tỵ, hâm mộ. Nhưng cô vẫn có cảm giác một ánh mắt nóng bỏng nào đó đang nhìn cô. Cô đưa ánh mắt nhìn xung quanh. Vẫn không hề thấy một ai. Chắc do cô có ảo giác chăng? Không thể, trực giác của một sát thủ như cô không bao giờ sai được.

Bỏ qua nghi vấn trong đầu, cô tạm biệt anh rồi bước vào trường. Cánh cổng vào trường hôm nay thật khác lạ. Nó như có điều bí ẩn nào đó đang chờ đợi cô.

Bước đến lớp, cô toang mở cửa, bất chợt cô nghe thấy tiếng cười khe khẽ vang lên. Không lẽ có điều gì sau cánh cửa. Cô đưa ánh mắt đến khe hở nhỏ ở cửa thì thấy có một sợi dây được treo ngay cửa. Haha... lũ nhóc này lại bày trò này với mình ư? Được tôi chơi với các người.

Ngay sau dòng suy nghĩ là hình ảnh một cô giáo uyển chuyển đang bước đến. Đúng, cô ấy là giáo viên dạy toán trong lớp của cô. Nổi tiếng nhất trường là khó tính và kiêu căng. Nhưng ngặt nỗi, cô ta không thích cô, chỉ thích mỗi Hàn Như Ngôn. Mặc kệ đi. Để xem bà cô này sẽ như thế nào.

Khi thấy cô sắp đi đến, cô giả vờ như sực nhớ để quên thứ gì đó trong balo nên mở ra và tránh xa cửa. Khi thấy cô ta sắp mở cửa, cô lấy tay bật chế độ ghi âm trong điện thoại lên.

- Aaaaaaa.... - Tiếng hét chói tai vang lên.

Biết ngay mà, chắc chắn là lũ nhóc đó làm. Để xem bọn chúng sẽ nói gì.

- Ai... ai bày cái trò này vậy hả? - Giáo viên toán quát. Gì chứ, để một thùng nước bẩn dính vào người thì thử hỏi sao lại không tức giận.

- Tụi em.. không..... không biết.... - Bọn chúng lắp bắp.
- Là bạn ấy. Đúng....là Thanh Băng. Bạn ấy làm đó cô. - Khi thấy cô, bọn họ chỉ tay vào cô rồi nói. Cô cười nhếch môi. Hay lắm, biết bà ta không thích cô, thế mà chúng lại đổ oan cho cô.

- Cậu nói tôi? - Cô chỉ tay vào mình hỏi lại người bạn học ấy.

- Đúng là cậu. - Hắn quả quyết nói. Cô thấy được ánh mắt vui sướng của hắn ta.

- Là cô... cô hay lắm.. đúng thật là không có mẹ dạy thì sẽ ra như vậy. Ba cô cũng không biết dạy cô. Nên để cho cô liêu lỏng như vậy. Học thì lúc nào cũng bét lớp. Sống trên đời để làm gì hả? Chỉ làm phí đất, phí của, phí sức tôi dạy cô. - Cô ta quát.

- Haha... không ai dạy? Vậy tôi đến trường là để làm gì? Để học. Hình như cô xúc phạm tôi hơi nhiều đấy. Cô đã điều tra ra ai làm chưa? Chưa đúng không. Trước khi cô bước vào lớp, tôi cũng đang đứng ở hành lang. Còn bọn họ ở trong lớp. Nếu họ thấy thùng nước bẩn để trên cửa tại sao không lấy xuống? Nếu tôi đặt nó ở trên cửa, vậy tôi ra bằng đường nào? Phi thân ra bằng đường cửa sổ? Không đùa chứ, ô cửa sổ xem chừng một đứa con nít cũng không chui qua vừa. Cô giải thích tôi nghe. - Cô nói.

Giáo viên dạy toán bây giờ mới đứng hình. Những lời cô nói rất đúng. Nếu cô đặt thùng nước ở đó thì cô ra bằng được nào. Bây giờ, cô ta mới đưa ánh mắt nhìn xuống lớp, bọn họ cúi đầu. Bỗng cô ta chợt xấu hổ bởi những lời nói vừa rồi.

- Aaaaaaaaa - Lại một tiếng hét vang lên giọng này là của Hàn Như Ngôn.

- Như Ngôn em có sao không. - Cô - Đông Phương Oanh ( giáo viên dạy toán ) cất giọng lo lắng hỏi.

- Em... em không sao.- Cô ta ứa nước mắt nhưng không rơi ra.

Ai có thể cho cô biết cô ta học khóa diễn xuất ở đâu được không?

- Không sao thì tốt rồi. - Đông Phương Oanh đáp.

- Có chuyện gì vậy cô?.

- Không gì đâu em. Trịnh Thanh Băng xem như hôm nay không có gì xảy ra. Nào Ngôn Nhi em về chỗ đi.

Không có gì xảy ra? Xúc phạm cô bây giờ lại nói là không có gì là xong? Không một lời xin lỗi?.Được chuyện này sẽ không kết thúc dễ dàng như vậy đâu.

Cô bước ra ngoài, lên hành lang tầng trên hóng gió. Bỗng có một chiếc khăn từ sau che mũi cô. Do không cảnh giác cao và bất chợt nên cô hít phải thuốc mê.

Trước khi mất ý thức thì bỗng trong tiềm thức của cô xuất hiện một người.

Đó là anh.... Lâm Vũ Thần.... cứu em.

Khi Nữ Sát Thủ Xuyên Không Vào Nữ Phụ Ngu Ngốc ( Tiếp )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ