2 năm qua cô đã thay đổi khá nhiều, từ tính cách đến cách nói chuyện, lạnh lùng và ít đề cập đến vấn đề công việc hơn trước.
Sao bỗng dưng anh cảm thấy xa lạ với sự thay đổi của cô thế? Đáng lẽ phải thấy vui khi cô chín chắn hơn chứ?
- Chào mọi người, Thanh Băng cô vẫn còn nhớ tôi chứ?
Giọng nói từ cửa vọng vào, ánh mắt của cô vẫn đang tập trung vào tập tài liệu ở trên tập không nhìn đến anh ta. Không phải là cô không để tâm đến anh ta mà là anh ta quá phiền phức. 2 năm cô ở bên Mỹ, không ngày nào mà anh ta không làm phiền đến cô, mặc dù cô thay đổi rất nhiều phương thức liên lạc vẫn không dừng được việc anh ta bám theo đuôi.
- Chao ôi, là anh ư Vương Tư Lâm? Tôi còn tưởng là quý nhân nào đến nhà tôi cơ đấy!
Cô đưa ánh mắt đến nhanh anh ta, chậm rãi đặt tập tài liệu xuống, cất giọng nói châm chọc. Anh ta định mở miệng phản bác lại thì lại bị cô cướp lời.
- Ô kìa, người đẹp nào đang đứng bên cạnh anh vậy? Không định giới thiệu cho chúng tôi biết ư?Cô âm thầm đưa ánh mắt đánh giá cô gái ấy. Ummm thì ba vòng đầy đặn, gương mặt xinh xắn đấy, cơ mà sao cô vẫn cảm thấy gương mặt đó có nét gì đó lạnh lùng ấy nhỉ?
- À đây là người yêu của tôi Cố Tiểu Hồng, chúng tôi sắp đính hôn, nếu Trịnh Tiểu Thư có rảnh thì đến tham dự buổi đính hôn của tôi nhá!
- Nếu như tôi có thời gian. Cơ mà cô Cố đây là một vị bác sĩ ư?
- Tại sao Trình Tiểu Thư lại biết?
Vương Tư Lâm dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn cô. Anh ta vẫn chưa nói đến nghề nghiệp của Tiểu Hồng cho cô biết mà.- Đã từng gặp cô ấy trong bệnh viện cách đây hai năm.
- Ồ, trí nhớ của cô cũng khá nhỉ!
Vương Tư Lâm gật gù tán dương.- Thôi nào, hai đứa ngồi xuống đi. Đều là người một nhà cả, ngồi xuống rồi nói chuyện.
Trịnh Hoàng lên tiếng kết thúc cuộc trò chuyện sắp có mùi thuốc súng này đi.- Vậy bác Hoàng có xem chúng cháu là người nhà không?
Lại thêm giọng nói của một người nam nhân vang lên. Tất cả mọi người đổ dồn ánh mắt ra phía cửa chính. Bước vào lại là một cặp đôi nữa. Cặp đôi đó không ai khác đó chính là Đông Cung Nam và Phùng Lộ Lộ đang khoác tay bước vào.
Trịnh Hoàng mỉm cười nhìn cặp đôi nào đó đang bước vào.
- Có chứ, bác lúc nào mà chẳng xem hai đứa là con cháu trong gia đình.- Ôi, hai năm không gặp, cháu thấy bác trẻ ra mấy tuổi đó nha.
Phùng Lộ Lộ cất giọng nói làm Trịnh Hoàng phải ngượng ngùng.
- Bác già rồi, chứ có còn trẻ như cháu nói đâu.
- Nịnh bợ ít thôi cô nương.
Thanh Băng lên tiếng.- Thanh Băng này, cậu thật là.
- Tớ thật nói đúng. Đúng không?
- Tớ...
- Thôi nếu đã tụ họp ở đây đầy đủ thì vào ăn cơm tối chung cho vui.
Phùng Lộ Lộ chưa nói hết câu đã bị Trịnh Hoàng cắt ngang.
- Vâng.
- Ăn xong thì Thanh Băng, Vũ Thần, Cung Nam và Tư Lâm vào thư phòng gặp bác, bác có chuyện muốn nói với mấy đứa.
- Vâng
Tất cả trả lời sau câu nói của Trịnh Hoàng. Bữa tối hôm đó ấm áp lạ thường.
_______________________
thiennhi012
BnhNguyn258
BẠN ĐANG ĐỌC
Khi Nữ Sát Thủ Xuyên Không Vào Nữ Phụ Ngu Ngốc ( Tiếp )
Dla nastolatkówtiếp tục của truyện... 5 chap trước ở acc thiennhi012... các bạn có thể vào đó xem.