Cánh cửa chợt mở ra, theo sau đó là một giọng nói lạnh lùng.
- Đụng đến người của tôi, thì chỉ còn một con đường là sống không bằng chết.Cô hiện tại thì đầu óc khá choáng. Có lẽ, trong con dao vừa rồi có tẩm thuốc mê. Phải làm sao đây? Mắt cô mờ dần và ngất đi.
Anh vẫn không biết cô đã ngất.
- Lâm Vũ Thần, ai là người của anh? Đó là vị hôn thê của tôi.
- Hôn thê ư? Băng Nhi đã tuyên bố hủy hôn nhưng anh vẫn bảo cô ấy là hôn thê?
Hiện tại ả lúc này đang tính toán. Nếu rơi vào tay của Lâm Vũ Thần thì chắc chắn sẽ chết không toàn thây. Chi bằng... vừa nghĩ đến đây, ả bất giác đưa mắt nhìn cô rồi nhếch mép. Chi bằng, giết luôn cả cô?
Vừa nghĩ đến đó nhân lúc anh không chú ý. Ả giả vờ ngã, trong tay ả hiện giờ là 1 con dao. Ả xoay mũi dao về hướng cô. Tay nắm chặt con dao. Ánh mắt hiện lên vẻ độc ác.
- A...
Tiếng hét đã dành sự chú ý của Lâm Vũ Thần. Anh đưa mắt nhìn. Hiện trước mắt anh bây giờ là một cô gái, đang nắm lấy con dao vẫn còn đang ghim chặt ở bụng. Ánh mắt anh sắc lại. Hét lên.
- Bắt sống tất cả lại cho tôi. Không được để một người chạy thoát.
Từ đâu xuất hiện mấy người áo đen chạy đến. Tiếng hét chói tai vang lên, nhưng vẫn không làm vơi đi sự chú ý của anh.
- Thanh Băng, em không sao chứ? Đừng sợ có anh ở đây. Có anh ở đây. Mở mắt ra đi. Chờ anh một chút. Một chút thôi.
Anh vừa nói vừa bế cô chạy vội ra xe.
- Tư Lâm làm ơn, chạy, chạy đi, chạy nhanh đi. Cô ấy chảy máu nhiều quá, chạy nhanh đi.Anh nhìn Vương Tư Lâm khẩn trương nói. Tư Lâm không đáp lại. Bởi vì anh ấy biết hiện tại Lâm Vũ Thần rất rối.
Đến bệnh viện cô đưa các y tá đưa vào phòng cấp cứu. Trên đường đi, anh đã thông báo cho Trịnh Hoàng biết. Chẳng mấy chốc, hiện tại ở nơi đây đó có mặt khá nhiều người.
Anh nhìn lại đôi bàn tay của mình. Máu! Đều là máu! Nhưng máu này không phải của người khác mà đó là của cô. Anh hối hận rồi. Anh hối hận khi không ngăn cản cô trong kế hoạch này.
- Vũ Thần, tại sao lại như vậy? Băng Nhi tại sao lại như vậy? - Trịnh Hoàng lo lắng hỏi.
- Con xin lỗi. Là con không tốt. Đã làm liên lụy Thanh Băng rồi. - Anh cúi đầu. Nước mắt khẽ rơi từ khóe mắt của anh.
- Không sao. Rồi mọi chuyện sẽ ổn. Con đừng trách bản thân. - Trình Hoàng khẽ vỗ vai anh.
- Ai là người nhà của bệnh nhân Trịnh Thanh Băng? - Tiếng của cô y tá cất ngang.
- Là tôi. Tôi là ba con bé. - Trịnh Hoàng cất tiếng nói.
- Hiện tại bệnh nhân mất khá nhiều máu. Nhưng nhóm máu của bệnh nhân trong bệnh viện không còn nhiều. Làm phiền ông theo tôi làm xét nghiệm để chúng tôi lấy máu. - Y tá không nhanh không chậm đáp.
Ông nhanh chóng đi theo sau cô y tá.
- Thanh Băng sao rồi? Con bé có sao không?
Trịnh Hoàng vừa đi thì có 1 người chạy đến không ai khác đó chính là Trình phu nhân.Ánh mắt anh lạnh đi. Nỗi thù hận lại ngập tràn trong đáy mắt anh.
- Bà hãy cầu nguyện cho Thanh Băng. Nếu như cô ấy có bất cứ vấn đề gì thì tôi không dám chắc bà còn giữ nổi cái chức Trình phu nhân hay không.
Phòng cấp cứu đã tắt đèn. Anh xoay người nhìn vào.
- Cậu ấy sao rồi bác sĩ. - Phùng Lộ Lộ im lặng bỗng chợt lên tiếng.
- Bệnh nhân đã qua khỏi cơn nguy kịch. Nhưng cần phải được theo dõi thêm. Do liều lượng thuốc mê nơi cổ có thể dẫn đến bệnh nhân xuất hiện tình trạng hôn mê sâu. Vết thương ở ổ bụng khá nặng. Cũng may là đưa vào kịp thời nếu không....
Bác sĩ vừa dứt lời. Cô được y tá đẩy ra ngoài. Xung quanh có rất nhiều người. Nhưng... cô vẫn còn nhắm mắt. Cô được đưa đến phòng 296.
Anh ở bên ngoài và ấn 1 dãy số dài.
- Những người đó như thế nào rồi?
- Vũ Thần à!!! Họ không chịu nói ai là người đưa ra âm mưu đó hết ấy. Anh bắt tôi ở đây làm tôi chẳng thể đi hẹn hò với nữ bác sĩ xinh đẹp rồi này.
- Nhiều lời. Tra tấn họ tiếp đi!!! Tra tấn đến khi nào họ nói. Nếu không nói thì đánh chết.
Anh cất giọng nói. Vương Tư Lâm bên kia lại cười to bởi vì anh biết tính cách của Vũ Thần là như vậy. Vũ Thần chưa từng tốt bụng đến mức tha cho người đã làm tổn thương đến người anh yêu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Khi Nữ Sát Thủ Xuyên Không Vào Nữ Phụ Ngu Ngốc ( Tiếp )
Novela Juveniltiếp tục của truyện... 5 chap trước ở acc thiennhi012... các bạn có thể vào đó xem.