Chương 36

49 3 2
                                    


Tôi chỉ có 2 lựa chọn, 1 là dừng lại để bắt đầu một tương lai mới, 2 là tiếp tục trên con đường này, đánh cược số phận và mạng sống của tôi ngay lúc này. Tôi phải làm sao đây??? Liệu rằng tôi dừng lại, họ có dừng lại hay không? Hay họ vẫn tiếp tục khiêu chiến với tôi?

- Thanh Băng!!! 

Bất chợt có một giọng nói vang lên làm cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Cô xoay người lại, người vừa lên tiếng đó chính là Lộ Lộ, cô ấy vẫn đứng ngay cửa, ánh mắt có phần lay động. Cô ấy nhìn cô với một ánh mắt mà cô không hề nhìn thấu được. 

Cô mới hơi nghiêng đầu rồi nhìn Lộ Lộ:
- Lộ Lộ!!! Sao thế??? - Cô từ từ tiến đến gần.

Lộ Lộ mới hơi mỉm cười nhìn rồi bước vào phòng. Khi đó cô thả lỏng được.

- Thanh Băng, lâu rồi chúng ta không ngủ cùng, hay là hôm nay chúng ta ngủ cùng nhau nha!

Nụ cười của cô ấy cũng có ngại ngùng.

- Được!!!

Khi cô và Lộ Lộ cùng nhau nằm trên một chiếc giường, cô nhìn Lộ Lộ, ánh mắt của cô ấy có một phần gì đó là mà cô không đoán được.

- Lộ Lộ có phải cậu muốn nói gì với tớ không?

Lộ Lộ cô ấy quay về phía ngược lại với cô.

- Thanh Băng à!! Tớ có chuyện muốn nói với cậu.

- Được cậu nói đi.

- Tớ từng có một cô bạn, chúng tớ có đã ở cùng với nhau từ nhỏ, có bất kì chuyện vui buồn gì thì cô ấy vẫn tâm sự với tớ. Cô ấy là một người rất tình cảm, luôn hòa đồng với mọi người. Khi đi học cô ấy cũng được rất nhiều bạn bè xung quanh yêu thích. Cô ấy rất xinh đẹp...- Nghe đến đây trái tim cô đột nhiên đau nhói, nước mắt bất giác rơi.- Nụ cười của cô ấy rất ấm áp, cô ấy luôn luôn mỉm cười với mọi người, kể cả là người quét rác. Nhưng sự cố đã đến với cô ấy. Cậu có biết là gì không?

Bất giác bị hỏi, cô như robot trả lời như đã được lập trình:

- Không.

- Trong lớp cô ấy, có thêm một cô học sinh mới, cô ta có vẻ ngoài rất hồn nhiên. Nếu so sánh giữa cô ta và cô ấy thì 1 người hồn nhiên và 1 người mang vẻ đẹp đã trưởng thành. Chắc cậu biết cô ấy mang vẻ đẹp gì rồi đúng không?

- Ờ có lẽ vậy.

- Cô ấy vẫn cứ như thường lệ, hình như sự thường lệ của cô ấy đã bị thay đổi, khi mọi người dần dần xa lánh cô ấy và bắt đầu có những lời nói không hay đối với cô ấy. Sự đả kích đó cứ mãi tiếp diễn cho đến khi tốt nghiệp. Tớ phải đi du học, sau 3 năm quay về cô ấy đã thay đổi, thay đổi thành con người mà tớ không biết. Tớ không nhận ra cô ấy nữa, nụ cười của cô ấy không còn như trước. Cậu có biết vì sao không?

- Có lẽ là khi trưởng thành con người sẽ khác.

- Tớ không nghĩ như vậy, cô ấy bắt đầu theo con đường mà trước kia cô ấy rất sợ hãi. Cô ấy từng rất sợ máu, nhưng đến bây giờ cô ấy nhìn những người bị giết trước mặt mình, máu không ngừng tuôn, cô ấy vẫn không chớp mắt, không sợ hãi. Tớ thật sự muốn hỏi cô ấy có nhớ tớ không?

- Sẽ có mà!

- Cô là ai?

Khẩu súng lục không biết từ khi nào đã chỉ thẳng vào đầu cô.

- Thanh Băng đang ở đâu? Cô thật sự là ai?


Khi Nữ Sát Thủ Xuyên Không Vào Nữ Phụ Ngu Ngốc ( Tiếp )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ