Cố Tiểu Hồng

350 23 8
                                    

Xe vừa dừng trước cổng bệnh viện, các nhân viên y tế nơi đây đã vội vàng chạy đến. Đưa Thanh Băng vào phòng cấp cứu để lấy viên đạn ra.

Lâm Vũ Thần được cô y tá trưởng nhắc ở bên ngoài và không được gây ồn. Anh đấm mạnh tay vào bức tường, máu tuôn ra, thấm đẫm cả bàn tay.

- Này, anh bị điên à? Cô ấy có chết đâu. Chỉ bị thương ở đùi. Anh có làm vậy cũng chả có lợi ích gì. - Vương Tư Lâm bĩu môi.

- Phải, tôi điên rồi đấy. Điên khi chưa cắt lưỡi của anh đi. - Anh trừng mắt hằn lên những tia máu.

- Haha đùa tí. Để tôi kêu y tá băng vết thương lại cho anh nhá. Cô gì đó ơi - Vương Tư Lâm gọi với theo cô bác sĩ vừa đi ngang qua mà không để cho Lâm Vũ Thần có đồng ý hay không.

- Anh gọi tôi à. - Cố Tiểu Hồng ( cô bác sĩ ) đáp.

- Đúng đúng tôi gọi cô đấy. - Vương Tư Lâm ôm ngực nói. - Chao ôi, ở bệnh viện mà cũng có một người đẹp đến thế cơ á?

- Anh đang nói cái quái gì vậy? - Tiểu Hồng cau mày.

- Này cô, cô có rảnh không? - Anh cười.

- Có gì không? - Tiểu Hồng nhướng mày.

- Làm người yêu tôi đi chắc chắn cô sẽ bận đấy - Anh mỉm cười.

Nhưng Tiểu Hồng vẫn mặt lạnh nói:
- Không làm người yêu của anh, tôi vẫn bận.

- Cô phũ phàng quá. - Anh lấy tay đặt lên ngực.

- Anh ở đấy mà tán gái đi nhá. - Vương Tư Lâm giật mình, cảm nhận được một ánh mắt sắc bén đang nhìn. Thôi xong.

- Haha, cô bác sĩ xinh đẹp, cô có thể băng bó lại vết thương cho bạn tôi không? - Anh cười.

- Bạn anh tự băng lại lâu rồi mà. - Tiểu Hồng nghiêng đầu nói. - Khoảng thời gian anh tán tôi, là lúc bạn anh băng vết thương đấy.

- À à, cảm ơn cảm ơn, không làm phiền cô nữa. - Anh cúi đầu chào nói. Cô cũng gật đầu. Đi được vào bước thì....

- Mà cô gì đó ơi!!! Cô tên gì vậy?

- Cố Tiểu Hồng. - Cô không quay lại nói.

- Tên đẹp thế. - Anh mỉm cười.

- Theo cô ta luôn đi. - Lâm Vũ Thần ở sau nói. Trình độ tán gái của Vương Tư Lâm thật khủng. Để anh xem, hắn tán được nữ bác sĩ mặt lạnh này không. Đúng lúc này phòng cấp cứu mở cửa, bác sĩ đẩy cô ra.

- Cô ấy sao rồi bác sĩ?- Anh lo lắng nói.

- Vết thương không có vấn đề gì. Tuy nhiên không nên vận động quá nhiều, sẽ làm hở vết thương và có thể nhiễm trùng. - Bác sĩ ôn tồn nói.

- Cảm ơn bác sĩ. - Anh cúi đầu nói.

- Đây là trách nhiệm của tôi, Chủ Tịch Lâm không nên nói vậy. - Ông nói.

Ở một nơi nào đó....

- Cố Tiểu Hồng à??? Đáng yêu thế không biết. Làm sao đây??? Cô cướp mất trái tim tôi rồi. - Vương Tư Lâm đang lẽo đẽo theo sau Cố Tiểu Hồng.

- Này, anh rảnh rỗi thế à? - Cô khó chịu gắt lên.

- Ừ, tôi rảnh lắm. - Anh không liêm sỉ nói.

- Nhưng tôi bận. - Cô nói.

- Vậy hôm khác đi ăn với tôi một bữa cơm được không? - Anh nói giọng cầu xin.

- Hazzzz, được rồi. - Cô ảo não nói.

- Vậy nhá...

Cô bỏ đi vào phòng làm việc. Trong lòng thì nghĩ thầm " anh quên đi luôn cũng được ".

_______________________________________

Hơi ít nhể???

Khi Nữ Sát Thủ Xuyên Không Vào Nữ Phụ Ngu Ngốc ( Tiếp )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ