Đang trên đường về nhà, cô đi loanh quanh khu phố. Ở đó có một cửa hàng bán thú nhồi bông. Những chú thú ở bên trong rất đẹp, rất đáng yêu. Bỗng cô chợt nhớ về gia đình của cô.
Trước khi làm sát thủ, cô cũng có một gia đình hạnh phúc. Có em gái và em trai. Được ba mẹ yêu chiều. Được mua cả một phòng thú nhồi bông đầy đủ các loại, đầy đủ màu sắc.
Vừa nhớ cô vừa cười hạnh phúc. Bỗng cô chợt nhíu mày. Nhưng tất cả sự hạnh phúc ấy đã bị hủy khi cô tròn 5 tuổi. Có lẽ cái tuổi đó phải được ba mẹ yêu thương. Chứ không phải chính mắt thấy ba mẹ mình bị giết.
Cô sợ, rất sợ khi lại nhớ đến khung cảnh đầy máu đó. Tiếng la hét hòa với tiếng cầu xin tha mạng. Ba mẹ thúc giục cô dẫn hai đứa em bé nhỏ của cô rời xa nơi tối tăm như địa ngục ấy. Nhưng không... hai đứa em của cô đã chết. Chết bởi phát súng của người đàn ông đó. Người mà cô gọi là bác.
Bỗng một giọt lệ nóng chảy xuống má. Cô khẽ đưa tay lau đi. Đây là cô đang khóc sao? Đã từ bao lâu rồi cô chưa được khóc? Phải rất lâu rồi. Lâu đến mức cô không còn biết thế nào là khóc.
- Cô thích nó sao? - Một giọng nói vang lên. Làm cắt đi đoạn suy nghĩ miên man của cô. Cô lau vội nước mắt. Nhưng hành động của cô đã bị Vũ Thần thu toàn bộ vào tầm mắt.
- Phải, tôi rất thích nó. Nhưng tôi không xứng để có được nó. - Đúng cô không xứng. Cô không xứng để cầm nó trên tay như hồi còn bé. Bởi vì bàn tay này đã nhiễm bẩn vì máu mất rồi. Cô sợ.. sợ khi chạm vào nó sẽ làm nó mất đi giá trị.
- Tại sao lại không xứng? - Anh ngạc nhiên. Chưa một cô gái nào lại nói là mình không xứng với một chú gấu nhồi bông.
- Bởi vì.... vì... - Cô ấp úng. Phải nói làm sao đây? Nói mình đã giết người? Nói mình xuyên không? Không... không thể.
- Với lí do gì thì cũng mặc kệ. Cô hãy nhớ. Quá khứ hãy bỏ qua đi còn bây giờ cô hãy nhìn về hiện tại và tương lai. Cô có biết tương lai của cô là gì không? - Anh mỉm cười.
- Tương lai của tôi? Tôi chưa từng nghĩ đến tương lai mình sẽ như thế nào, sẽ ra sao. - Cô cười.
- Vậy bây giờ tôi sẽ cho cô thấy tương lai của cô nhé. - Anh cười tươi.
- Hử??? Được anh cho tôi xem đi. - Cô tròn mắt.
- Tương lai của cô là tôi này. - Anh cười.
Khi sáng anh đã chứng kiến toàn bộ vụ việc xảy ra. Từ lúc họ bắt nạt cô đến khi cô đánh hai người đàn ông đó. Đúng... anh biết ý cô muốn nói đến về việc không xứng với những chú gấu nhồi bông là gì. Đó là.... cô là sát thủ. Bởi những đòn ra tay lúc sáng của cô rất nhanh và gọn gàng. Từ cách nói chuyện đến việc lộ ra sát khí. Với một người sống trong hắc đạo nhiều năm như anh thì loại sát khí đó chắc chắn là đã giết rất nhiều người.
Nhưng không sao. Anh vẫn thích cô gái này. Người mà chắc đã có một quá khứ rất bi thương. Anh sẽ nguyện ở bên cô. Cô gái nhỏ.
- Ý anh là? - Cô nhướng mày hỏi.
- Ý anh là... anh thích em. - Anh cười nói.
- Thích tôi? Anh biết gì về tôi? Gia cảnh tôi ra sao? Quá khứ như thế nào? Tất cả anh đều không biết mà anh bảo là thích tôi - Cô nói. Cô không tin vào tình yêu. Không tin vào thứ gọi là tình cảm.
- Anh mặc kệ quá khứ em như thế nào, em đã giết những ai. Anh cũng đều thích em.
Cô ngạc nhiên, sao anh biết cô giết người. Từ khi xuyên không cô vẫn chưa giết ai.
- Anh... tại sao anh biết tôi giết người - Cô hỏi.
- Với cách ra đòn nhanh gọn như lúc sáng em nghĩ anh không biết em là sát thủ?. Sát khí của em nồng nặc đến thế kia mà. - Anh cười.
- Thế bây giờ như thế nào? Làm người yêu anh hay là để anh nói với ba em là em gây chuyện ở trường? - Anh nhướng mày đe dọa. Không đùa chứ, anh mà nói với ba cô thì chắc chắn cô sẽ bị ba cô quát như lúc sáng cho mà xem. Cô không muốn như thế chút nào.
- Anh... anh bắt nạt tôi - Cô chỉ vào anh nói.
- No no no... anh không bắt nạt em. Anh chỉ là đang làm thỏa thuận với em thôi. Nào đồng ý không?. - Anh cười.
- Hừ. Ép người quá đáng. - Mặt cô phiếm hồng. Bởi cô cũng thích anh chàng nói nhiều này mà.
- Vậy là đồng ý nhá - Anh cười nắm tay cô - Nào vào đây, anh mua tất cả gấu nhồi bông cho em.
Sau hôm đó, một tình yêu mới bắt đầu chớm nở.
BẠN ĐANG ĐỌC
Khi Nữ Sát Thủ Xuyên Không Vào Nữ Phụ Ngu Ngốc ( Tiếp )
Fiksi Remajatiếp tục của truyện... 5 chap trước ở acc thiennhi012... các bạn có thể vào đó xem.