Chương 115: Thái Hậu rời cung

381 25 0
                                    

La Duy khi tỉnh lại, bên người không có một ai. Y không nói không rằng, chỉ nằm đó, nếu như đây không phải là một giấc mộng, vậy thì đó chính là kết cục cuối cùng của cuộc đời ân oán kiếp trước. Long Huyền thương y? La Duy không tiếng động cười rộ lên, y vừa nghe được một chuyện thật đáng cười.

Một bàn tay ấm áp xoa xoa gò má La Duy.

"Lam..." La Duy nhìn Vệ Lam, cười nói.

Vệ Lam xoay người ra ngoài, hô to: "Công tử tỉnh rồi!"

La Duy không biết y đã hôn mê hơn nửa tháng, thái y nói nếu y không thể tỉnh lại, người nhà hãy lo hậu sự đi. Tất cả mọi người đã chuẩn bị tâm lý rằng La Duy sẽ chết.

"Công tử thấy chỗ nào không thoải mái?" Ngụy thái y hỏi La Duy, phía sau ông là một loạt thái y, sau nữa chính là tất cả thành viên của La gia.

"Ta không còn khí lực nữa." La Duy không thấy đau, thế nhưng toàn thân vô lực.

Ngụy thái y bắt mạch giúp La Duy, rồi lập tức lui lại cho một vị thái y khác bắt mạch, tất cả thái y ở đây đều tới bắt mạch cho La Duy, sau đó túm lại một chỗ thương lượng.

La Duy nhìn về phía người nhà mình, cười nói: "Con không sao, khiến mọi người lo lắng rồi."

Người đầu tiên khóc là Phó Hoa, nửa tháng này, bà luôn trách mình sao chưa từng đối xử tốt với La Duy.

Các thái y đều thở dài một hơi, thân thể La Duy tuy đang nóng lên, nhưng thần trí đã thanh tỉnh, cái này nói rõ bệnh tình của y không hề chuyển biến xấu, mà đang chuyển biến tốt đẹp.

"Duy nhi." Phó Hoa đi đến trước vài bước, nhẹ giọng hỏi La Duy: "Đói không? Muốn ăn những thứ gì?"

La Duy lắc đầu, y không đói.

La Tri Thu nói: "Làm sao có thể không đói bụng?"

Ngụy thái y nói: "Tam công tử có thể ăn chút cháo, nhưng thức ăn mặn tạm không thể đụng vào."

Kết quả chén cháo kia chưa kịp bưng tới, La Duy lại nhắm nghiền hai mắt.

"Tiểu Duy!" Người đầu tiên phát hiện tình huống này là La Tắc, hắn kêu lên.

La Duy lại mở mắt ra: "Làm sao vậy ạ?" La Duy không biết hiện tại tất cả mọi người trong phòng sợ y lại lần nữa bất tỉnh.

"Lại muốn ngủ?" La Khải hỏi La Duy.

La Duy toàn thân vô lực, y thật sự muốn ngủ.

"Chờ ăn một chút gì rồi ngủ tiếp." Phó Hoa tiến lên, đưa tay vuốt mái tóc rối loạn của La Duy.

Cháo nóng được bưng tới. Phó Hoa đút cho La Duy ăn từng miếng, mẫu tử hai người chưa bao giờ thân mật đến vậy. La Duy sau khi ăn vài miếng, chỉ lắc đầu nói no rồi, không muốn ăn.

"Ăn nữa đi." Phó Hoa dỗ La Duy: "Ăn thêm mấy miếng nữa thôi cũng được."

La Duy lại ăn vài miếng, sau một hồi, nằm rạp người xuống, há miệng, nôn hết chút cháo mới ăn.

Ngụy thái y đổi sắc mặt nhìn người La gia lắc đầu: "Cho tam công tử dùng súp đi."

La Duy sau khi nôn sạch, trên người càng thêm vô lực, từ từ nhắm hai mắt, chỉ chốc lát sau lại chìm vào hôn mê. Khi lần nữa tỉnh lại, đã thấy La Tri Thu ngồi bên giường, hình như đã ngồi từ rất lâu.

[ĐAM MỸ] TRỌNG SINH CHI NGHIỆT NÔ NGƯỢC BẠO QUÂN (Chương 1-199) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ