La Duy chợt cảm thấy vô lực, trong giọng nói Long Huyền không hề mang theo trào phúng, nhưng đó lại là sự trào phúng lớn nhất. La Duy xoay người định đi, y bất mãn với thái tử, nhưng không muốn để Long Huyền nhìn ra mảy may. Mặc kệ thái tử tốt bụng như thế nào, chỉ cần hắn có thể leo lên đế vị, La gia của y sẽ vô cùng khoái nhạc, chỉ cần nhịn nhất thời mà thôi.
"La Duy." Long Huyền thấy La Duy muốn đi, tiến lên vài bước, giữ chặt cổ tay trái La Duy.
"Điện hạ còn có việc gì?" La Duy hất tay Long Huyền ra, liên tiếp lui mấy bước, cứ như Long Huyền là hồng thủy mãnh thú gì đó vậy.
"Ngươi sợ ta như thế sao?" Long Huyền tiến sát La Duy hỏi.
"Điện hạ là long tử, La Duy chỉ là hạ thần, hạ thần sao dám không sợ?" La Duy vẫn lui về phía sau.
Long Huyền lại đưa tay bắt lấy cổ tay La Duy, kéo La Duy vào lòng.
Tựa trong lòng Long Huyền, La Duy cơ hồ không thở nổi. La Duy lúc này mới phát hiện, y vẫn rất sợ Long Huyền, người này luôn là cơn ác mộng của y, rất muốn quên chuyện cũ, nhưng trước mặt người này, y sẽ không tự chủ được mà nhớ lại.
"Vì cái gì ngươi lại mang họ La?" Long Huyền hỏi La Duy.
La Duy đáp: "Xin lỗi, điện hạ, thần từ nhỏ đã mang họ La rồi."
Long Huyền xoay người, kéo La Duy đến dưới tán lá thông: "La Duy, ta nói cho ngươi biết, ta đã muốn thứ gì, thì nhất định phải có được."
"Giang sơn?"
"Không sai."
"Hạ thần mỏi mắt mong chờ."
"Nhưng ngươi lại chắn đường ta."
"Điện hạ định nói với hạ thần, những kẻ ngáng đường đều phải chết?"
Long Huyền nâng cằm La Duy lên, nhìn khuôn mặt tinh xảo của La Duy: "Ta vẫn thích dáng vẻ trước kia của ngươi hơn." Hắn nói với La Duy: "Trước kia ngươi chỉ cười với ta, không giống hiện tại. Trong mắt ngươi hiện tại là gì?" Ngón tay Long Huyền đặt trên mắt trái La Duy: "Ngươi hận ta?"
La Duy nhớ tới một màn hoan hỉ trong viện kia, Long Huyền nổi giận lôi đình, tự tay móc một con mắt của y: "Sao ạ?" La Duy hỏi Long Huyền: "Điện hạ muốn móc con măt này của thần sao?" Hỏi xong câu này, La Duy liền cảm thấy ngón tay đặt trên mắt trái mình không hề có lực.
"Nếu ngươi không mang họ La thì sẽ tốt biết bao..." Long Huyền gắt gao nhìn chằm chằm khuôn mặt trước mắt.
La Duy cười ha hả: "Điện hạ, cứ coi như sau này giang sơn nằm trong tay ngài, ngài cũng không thể can thiệp vào luân hồi chuyển thế. Huống chi, hiện tại trong tay điện hạ còn không có giang sơn!"
"Ta kỳ thật không muốn ngươi hận ta." Long Huyền lại nói nói: "Tuyệt đối không muốn."
"Ngươi đã đưa nhị ca ta vào chỗ chết!" La Duy rốt cục rốt cuộc nhịn không được, lòng tràn đầy phẫn nộ, lớn tiếng mắng Long Huyền: "Ngươi còn hy vọng ta đừng hận ngươi?! Ngươi rốt cuộc là loại người nào vậy? Hổ dữ không ăn thịt con, ngươi ngay cả con mình..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐAM MỸ] TRỌNG SINH CHI NGHIỆT NÔ NGƯỢC BẠO QUÂN (Chương 1-199)
RomanceTruyện này mình đọc tại link: https://daamlac.wordpress.com/2014/03/03/trong-sinh-chi-nghiet-no-nguoc-bao-quan/ Các bạn nào thấy mình đăng hơi lâu, muốn đọc trước thì truy cập theo link đó nhé. Do đọc phải chuyển trang khá nhiều lần, nên mình đăng...