Chương 159: Mạng trời do trời định

149 7 0
                                    

Đêm nay, tình huống của La Duy tiếp tục chuyển biến xấu, kết đờm, nghẹn trong cổ họng không ra được, tay cào loạn tại yết hầu, mắt trợn lên, thở cũng khó khăn.

Ngụy thái y vội vàng hạ châm, một thái y khác vỗ lưng La Duy, nhưng vẫn rối loạn.

Vệ Lam không nhìn nổi, đẩy bàn tay đang tự cào mình đến chảy máu của La Duy lẫn Ngụy thái y ra, lấy một tấm khăn che ngoài miệng La Duy, miệng đối miệng, hút đờm trong khí quản La Duy ra.

Ngụy thái y vốn định mắng Vệ Lam, nhưng thấy La Duy được Vệ Lam giúp hút đờm, ngược lại rất cảm kích Vệ Lam, chỉ thiếu việc hành lễ với hắn. Nếu La Duy gặp chuyện không may, cho dù thái y vô tội, nhưng thiên tử giận dữ, ai có thể gánh được đây?

Đêm nay, tính cả La Tắc bị thương không thể đi lại, mọi người trong La gia đều canh giữ bên giường La Duy, một bước cũng không dám rời, sợ rằng chỉ cần chớp mắt một cái, La Duy sẽ không còn nữa.

Mãi cho đến hừng đông ngày hôm sau, La Duy không xuất hiện đờm nữa, các thái y mới thở dài nhẹ nhõm. Nhìn thần tình các thái y thả lỏng, những người khác mới thấy thoải mái hơn một chút.

"Cửa này, công tử xem như qua." Ngụy thái y chẩn mạch La Duy xong, nói với La Tri Thu và Phó Hoa.

"Lam." La Tắc cầm tay Vệ Lam: "Lần này mạng của Tiểu Duy là do ngươi cứu về!"

La Tri Thu đứng dậy, chắp tay hành lễ với Vệ Lam: "Lam, lão phu đa tạ ơn cứu mạng của ngươi đối với La Duy."

Vệ Lam định quỳ, nhưng hai tay đều bị La Tắc nắm, không quỳ được, chỉ có thể liên tục lắc đầu nói: "Mạng của nô tài là do công tử cứu, Vệ Lam sẽ làm tất cả vì công tử. Tướng gia, nhị công tử, đừng tạ ơn Vệ Lam, Vệ Lam không dám nhận."

La Tắc nói: "Lam, ta thật sự cám ơn ngươi, sao ngươi lại nhớ ra cách đó?" Nếu có thể nghĩ cách dùng miệng hút đờm, La Tắc cũng sẽ làm vì La Duy, chỉ là hắn khi đó hoang mang lo sợ, căn bản không biết còn có thể dùng cách của Vệ Lam để cứu La Duy.

Vệ Lam nói: "Nô tài đã xem đại phu dùng cách này cứu bệnh nhân một lần, cho nên mới biết."

La Tắc và tất cả mọi người ở đây, tính cả La Tri Thu cùng Tạ Ngữ, đều tin lời này của Vệ Lam.

Vệ Lam lại nhìn chằm chằm La Duy trên giường. Kỳ thật ảnh vệ Kỳ Lân bọn họ, đến cuối cùng đều vì bệnh nặng quấn thân mà chết, sau khi độc phát, toàn thân thối rữa, người sẽ sinh bệnh, mà một khi đã sinh bệnh, mạng sống của ảnh vệ Kỳ Lân đều không thể cứu chữa. Xuất hiện đờm, là bệnh thường thấy của ảnh vệ Kỳ Lân, không có đại phu xem bệnh, bọn họ chỉ còn cách giúp đỡ lẫn nhau. Việc hút đờm này, Vệ Lam đã làm qua rất nhiều lần.

"Tướng gia." Người canh cửa Tướng phủ chạy tới phòng La Duy, không dám vào nhà, liền đứng dưới bậc thang hành lang, nhìn La Tri Thu trong phòng, lớn tiếng nói năng lộn xộn: "Phất Y Đại Sư, không, ý tiểu nhân là... quốc sư, quốc sư đại nhân, ông ta... ông ta đang ở trong phủ." Nhìn thấy Hưng Võ đế cũng chưa khiến người này kích động như vậy, đây chính là thần tiên sống, nghe nói ai gặp được quốc sư cũng đều có thể tăng tuổi thọ. Người gác cổng thầm nghĩ, xem ra tuổi thọ của bản thân có thể tăng thêm vài năm, Tam công tử cũng có thể cứu, quốc sư đến đây, có con quỷ nào dám tới bắt hồn tam công tử?

[ĐAM MỸ] TRỌNG SINH CHI NGHIỆT NÔ NGƯỢC BẠO QUÂN (Chương 1-199) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ