Chương 114: Trở về Kiếp trước

414 26 0
                                    

La Duy mờ mịt nhìn cung điện trước mắt, đây đúng là điện Trường Minh, nhưng vì cái gì hiện tại y chỉ là một cô hồn? Chẳng lẽ y vẫn bị Khô Lục hành hạ đến chết? Y nhớ rõ Vệ Lam đã cứu mình mà, chẳng lẽ đó là ảo giác trước khi chết hay sao?

Xuyên qua từng gian từng gian trong cung thất, y chỉ là một cô hồn, phiêu du giữa không trung, xuyên tường mà đi, không ai có thể nhìn thấy, đương nhiên y cũng không thể khiến người ta biết đến sự tồn tại của mình.

Trong phòng ngủ đã từng là của Hưng Võ đế, Trữ Phi quỳ gối bên cạnh long sàng, mà nằm trên long sàng chính là Long Huyền.

La Duy sợ hãi, mình đã cố gắng như vậy, nhưng kết quả tại sao vẫn không thay đổi? Long Huyền vẫn sẽ trở thành hoàng đế, người nhà của y vẫn khó thoát khỏi cái chết? La Duy treo mình trên không trung nhìn Long Huyền, lúc này mới phát hiện Long Huyền mặt xám như tro, hấp hối.

"Bệ hạ!" Giọng Trữ Phi mang theo tiếng nức nở: "Ngài hãy uống thuốc đi!"

"Tử Chu..." Giọng nói Long Huyền hữu khí vô lực, khí tức của hắn đã cạn.

"Bệ hạ!"

"Thái Tử tuổi nhỏ, sau này hay sẽ... làm... làm phiền ngươi."

"Bệ hạ!" Trữ Phi bưng chiếc khay đặt bát thuốc lên: "Uống một ngụm thôi, thần xin ngài!"

Long Huyền lắc đầu: "Là thứ vô dụng, cần gì phải uống?"

Trữ Phi tay run rẩy, bát thuốc bốc hơi nghi ngút sánh một chút ra tay, nhưng người này không hề phát giác.

Long Huyền nhìn không gian trước mắt, thiếu chút nữa khiến La Duy hoài nghi, người này có phải đã nhìn thấy y không, vừa định trốn, lại nghe Long Huyền nói: "La Duy đã mất một năm rồi."

"Bệ hạ!" Thanh âm Trữ Phi đột nhiên lớn lên: "Ngài đừng nói nữa."

Long Huyền cũng không nhìn Trữ Phi, như là tự nói với bản thân mình: "Biết vì sao trẫm đối xử với y như vậy không? Trên đời này khi tất cả mọi người đều đi nịnh nọt Long Ngọc, chỉ có y toàn tâm toàn ý đối xử tốt với trẫm. Có thể y không tài không đức, không bằng một ngón tay của Tử Chu, trẫm... trẫm sao lại nhìn trúng người như vậy? Khi đó trẫm đã nghĩ nếu triệt để hủy hoại người này, có lẽ hết thảy sẽ xong thôi."

La Duy ngu ngơ nhìn.

Long Huyền nhìn về phía Trữ Phi: "Nhưng trẫm không thể quên y! Dù cho y có là kẻ dơ bẩn nhất thiên hạ, là người ti tiện nhất, trẫm vẫn không quên được y. Biết vì sao trẫm lại móc mắt y không? Bởi vì khi đó, trong mắt y không còn bóng hình của trẫm như ngày xưa nữa, trong mắt của y ngoại trừ hận cũng chỉ có hận, cái gì cũng không có. Trẫm mắng La Duy phụ tổ quên tông, thế nhưng y làm tất cả đều là vì trẫm, y phụ tổ quên tông, trẫm vong ân phụ nghĩa, đều giống nhau, đều là tội nhân."

Trữ Phi rốt cuộc nghe không nổi nữa, mở miệng nói: "Bệ hạ, chuyện quá khứ đừng nhắc lại nữa."

"Không nhắc lại nữa?" Long Huyền nở nụ cười: "Sao có thể không nhắc lại? Trẫm thương y! Trẫm là kẻ điên, là kẻ điên!" Nước mắt Long Huyền rơi trên gối: "Kẻ điên!"

[ĐAM MỸ] TRỌNG SINH CHI NGHIỆT NÔ NGƯỢC BẠO QUÂN (Chương 1-199) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ