"Ta muốn gặp điện hạ." Từ thị nằm trên giường, nói với Triệu Phúc đang đứng trước mặt. Các thái y đều đã đi hết, cung nữ thái giám hầu hạ bên người cũng không thấy một ai, Từ thị bất giác hoảng hốt.Triệu Phúc nhìn nữ tử bị Hưng Võ đế cho rằng không bảo vệ nổi sinh mạng của dòng dõi hoàng gia, đáng tiếc cho một mỹ nhân, chỉ là một quân cờ, lại là quân cờ bị vứt bỏ.
"Điện hạ đâu?" Từ thị thấy Triệu Phúc không nói lời nào, đem tầm mắt chuyển qua Phúc Vận phía sau Triệu Phúc: "Điện hạ đâu? Vì sao chàng không đến gặp ta?"
Phúc Vận cúi đầu. Long Huyền chưa lập chính thê, ngày thường Từ thị này cho dù mẫu tộc bị diệt, cũng vẫn là chủ nhân một nửa Khuynh Văn điện. Long Huyền đối với Từ thị, tuy nói là không thấy có bao nhiêu ái luyến, nhưng thường ngày vẫn luôn kính trọng nàng. Phúc Vận luôn coi Từ thị này như là nữ chủ nhân của mình, không ngờ Từ trắc phu nhân lại phải chịu một kết cục thế này.
"Từ thị tiếp chỉ." Triệu Phúc đứng ở trước giường Từ thị.
Từ thị không ngồi dậy được, Phúc Vận bước lên phía trước đỡ Từ thị ngồi dậy.
"Trắc phu nhân thân mình không tốt." Triệu Phúc nói: "Hãy cứ quỳ trên giường tiếp thánh chỉ đi."
Từ thị quỳ gối trên giường, những chuyện xảy ra bên ngoài, nàng tuyệt đối không hay biết. Không khí trong trướng tuy rằng kỳ quái, nhưng Từ thị đến tận giờ vẫn nghĩ đạo thánh chỉ này do Hưng Võ đế, với nỗi đau mất đi một đứa cháu, ban xuống để an ủi nàng.
Triệu Phúc truyền khẩu dụ của Hưng Võ đế, chỉ là một hoàng tử của trắc phu nhân, Hoàng đế không cần đích thân hạ chiếu thư.
Từ thị nghe xong chiếu thư, liền ngẩng đầu, ngây ngốc mờ mịt nhìn Triệu Phúc. Từng chữ thoát ra từ miệng đại thái giám này như biến mất, gã đang nói những gì? Vì sao nàng nghe không hiểu? Cái gì gọi là cậy sủng mà kiêu, cái gì gọi là không có phẩm hạnh, cái gì gọi là làm tổn hại con cháu hoàng gia?
"Ban chết, răn đe." Triệu Phúc truyền hết câu khẩu dụ cuối cùng.
Những lời trước đó đều nghe không rõ, nhưng một câu này Từ thị lại hiểu, nàng phải chết!
"Trắc phu nhân, lên đường đi." Triệu Phúc lạnh nhạt nói, cao giọng hô một tiếng: "Người đâu, đưa Từ trắc phu nhân lên đường!"
Bốn thái giám đi vào trướng, rượu độc, lụa trắng, đều cầm sẵn trên tay.
Nhìn chén rượu độc bằng bạch ngọc đưa đến bên môi mình, Từ thị mới bừng tỉnh, phất tay đánh đổ chén rượu, giãy dụa muốn xuống giường: "Ta muốn gặp điện hạ!" Nàng cao giọng kêu to, đến lúc này, nàng vẫn còn ôm hy vọng với Long Huyền. Nhất định là điện hạ của nàng còn chưa biết việc này, không thì hắn sao có thể đừng nhìn nàng chết đi?
"Ngăn nàng lại!" Triệu Phúc đứng ngồi không yên, ra lệnh.
"Điện hạ!" Từ thị hướng ra phía ngoài cửa hô to: "Điện hạ cứu thiếp!"
"Nhanh lên một chút." Triệu Phúc nói xong, nhìn Phúc Vận đứng một bên không nhúc nhích, lại nói với Phúc Vận: "Ngươi cũng giúp một tay đi, đây cũng là ý tứ của điện hạ ngươi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐAM MỸ] TRỌNG SINH CHI NGHIỆT NÔ NGƯỢC BẠO QUÂN (Chương 1-199)
RomanceTruyện này mình đọc tại link: https://daamlac.wordpress.com/2014/03/03/trong-sinh-chi-nghiet-no-nguoc-bao-quan/ Các bạn nào thấy mình đăng hơi lâu, muốn đọc trước thì truy cập theo link đó nhé. Do đọc phải chuyển trang khá nhiều lần, nên mình đăng...