"Điện hạ, đó là Vệ Lam?" Tận đến khi La Duy và Vệ Lam đã không còn thấy bóng dáng, Phúc Vận mới chạy tới phía sau Long Huyền.
Long Huyền không hề phản ứng, chỉ nhìn về phía La Duy rời đi đến xuất thần.
"Điện hạ, họ Vệ chỉ là một thị vệ trong tướng phủ, hắn động thủ với điện hạ, tội không thể tha!" Phúc Vận bất bình nói: "Tả tướng phủ cũng chẳng coi ai ra gì!"
Long Huyền lúc này mới liếc nhìn Phúc Vận.
Phúc Vận bị Long Huyền nhìn vội vàng cúi đầu.
"Việc nhỏ mà thôi." Long Huyền nói: "Đừng so đo."
"Nô tài biết rồi ạ." Phúc Vận vội hỏi.
"Từ thị đã chết?" Long Huyền xoay người đi hơn mười bước mới hỏi.
"Vâng." Phúc Vận đáp
"Nàng tênTừ Nhu." Long Huyền nói với Phúc Vận.
"Cái gì." Phúc Vận ngẩn người, nhưng lập tức phản ứng kịp, Từ Nhu chính là tên thật của trắc phu nhân: "Nô tài nhớ rồi."
Long Huyền nói: "Tìm một nơi yên tĩnh an táng nàng."
"Vâng." Nước mắt Phúc Vận rơi xuống khỏi hốc mắt: "Nô tài đi ngay."
Long Huyền cất bước định đi.
"Điện hạ." Phúc Vận lại hỏi Long Huyền: "Vậy còn tiểu chủ tử?"
"Không phải việc của chúng ta." Long Huyền nói: "Đừng lo."
Những đứa trẻ hoàng gia không thể chào đời, đều do chùa Hộ Quốc xử lý, từ trước tới nay đều giữ kín không nói ra.
"Nô tài hiểu rõ." Phúc Vận thầm biết mình vừa hỏi một câu đáng đánh, nhưng may mắn là, lần này Long Huyền không để ý.
Long Huyền bước nhanh giữa con đường trong núi, từ nay về sau, Long Huyền không còn nhắc tới Từ thị, cứ như nữ tử tên Từ Nhu này chưa từng xuất hiện trong cuộc đời của hắn.
"Công tử có chỗ nào không thoải mái?" Vệ Lam đỡ La Duy một quãng đường, thân mình La Duy càng ngày càng dựa vào người hắn, Vệ Lam nhịn không được mà lên tiếng hỏi.
Lưng La Duy bị hình trượng đánh vào, lúc này đau như bốc cháy, ngực cũng như có cái gì đó phía trong đang quay cuồng, đè nén khó chịu.
"Ta cõng công tử đi." Vệ Lam thấy La Duy bước đi cũng phải dựa hoàn toàn vào mình, liền đề nghị.
"Không cần." La Duy lắc đầu nói. Vệ Lam vừa mới cùng Long Huyền đánh một trận, y còn định sau khi trở về sẽ tìm thái y xem vết thương cho Vệ Lam.
"Đường này không dễ đi." Vệ Lam nói rồi liền đưa lưng về phía La Duy, ngồi xổm xuống: "Cứ để ta cõng công tử đi."
La Duy nói: "Khi nào ta không đi nổi, mới cần Lam cõng ta."
"Công tử đi quá chậm." Vệ Lam nói, quay đầu nhìn La Duy cười.
"Ngươi..." La Duy ghé vào lưng Vệ Lam, tức giận nói: "Mệt, ngươi cũng đừng trách ta."
Vệ Lam cõng La Duy vững vàng bước đi trên con đường tuyết phủ: "Ta không phiền, công tử lạnh không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐAM MỸ] TRỌNG SINH CHI NGHIỆT NÔ NGƯỢC BẠO QUÂN (Chương 1-199)
RomanceTruyện này mình đọc tại link: https://daamlac.wordpress.com/2014/03/03/trong-sinh-chi-nghiet-no-nguoc-bao-quan/ Các bạn nào thấy mình đăng hơi lâu, muốn đọc trước thì truy cập theo link đó nhé. Do đọc phải chuyển trang khá nhiều lần, nên mình đăng...