"Vệ thị vệ." Khi Vệ Lam đứng chờ ở hành lang bên ngoài điện Trường Minh, Triệu Phúc từ trong chính điện đi ra, đi thẳng tới trước mặt Vệ Lam, cười nói: "Công tử có phòng riêng trong này, sai nô tài đưa Vệ thị vệ vào đó."
Vệ Lam vội nói: "Không cần, ta chờ ở đây là được."
"Nơi này là đầu gió đấy." Triệu Phúc chỉ một ngón tay về phía hành lang thật dài: "Vệ thị vệ, công tử nghĩ cho ngươi như vậy, ngươi đúng là có phúc khí, đi theo ta."
"Công công." Vệ Lam hỏi: "Ta đi, sẽ không trái quy tắc trong cung chứ?"
"Không." Triệu Phúc nói: " Phòng công tử sẽ do công tử làm chủ, những người khác không được nhiều lời."
Vệ Lam đến cung thất ở chếch phía sau điện, có tiểu thái giám đưa trà bánh đến. Nhìn nước trà phát ra ánh sáng xanh tươi, thơm ngát cùng những món điểm tâm tinh xảo, Vệ Lam một chút khẩu vị cũng không có. Hắn chỉ ngồi yên chờ La Duy, cho đến tận khi bầu trời tối đen.
"Vệ thị vệ." Cuối cùng vẫn là Triệu Phúc chạy tới gọi hắn: "Công tử phải về phủ, ngươi mau đi đón công tử nhà ngươi đi."
Vệ Lam ra khỏi cung thất, mới phát hiện một mảng tuyết không biết từ đâu rơi xuống, xa xa hắn đã nhìn thấy La Duy cùng Long Huyền đứng dưới một chiếc đèn ở hành lang, không biết đang nói cái gì.
"Đi thôi." Triệu Phúc ở bên cạnh thúc giục.
Vệ Lam hiện tại sợ gặp Long Huyền, thấy Long Huyền đang nói chuyện cùng La Duy, hắn không tự giác mà bật lên ý nghĩ, không phải Long Huyền đang nói cho công tử biết chuyện bí dược đấy chứ? Ý nghĩ này, khiến cho bước chân Vệ Lam càng thêm nặng nề.
Dưới hành lang, Long Huyền không để ý La Duy đang trưng ra bộ mặt lạnh băng, giúp y buộc dây lưng áo lông cừu. Từ khi vừa đến, trong mắt Long Huyền đã hiện ra vẻ ân cần: "Tuyết sẽ còn rơi nhiều, ngày mai ngươi phải đạp trên tuyết mà đi, trên đường đi nhớ cẩn thận một chút."
"Ngươi thật đúng là kỳ quái." La Duy nói: "Ngươi còn quan tâm sinh tử của ta sao? Ta chết đi, đối với ngươi không phải sẽ tốt hơn à?"
"Đang trong nội cung mà." Long Huyền nhỏ giọng nói: "Chú ý bị người khác nghe được, cho tới bây giờ ta chưa từng hy vọng ngươi chết."
"Ngươi tự lo cho mình thì hơn." La Duy đáp lại một câu.
"Ngươi đang quan tâm ta sao?" Long Huyền nói: "Ta nghĩ, ngươi mới chính là người mong ta chết nhất."
"Ngươi có đúng là Long Huyền không vậy?" La Duy trừng mắt nhìn Long Huyền, sống hai kiếp, y chưa từng nghĩ Long Huyền cũng sẽ nói với người khác những lời vô nghĩa, hay là hắn đang dụ mình mắc sai lầm trước điện Trường Minh, bởi vì nếu bất kính với hoàng tử, thì sẽ phải chịu trừng phạt?
Vai La Duy dính vài bông tuyết, dưới ánh đèn lập lòe, Long Huyền nhìn La Duy, cảm thán một tiếng, người này thật là xinh đẹp.
La Duy lui lại hai bước, lạnh giọng hỏi Long Huyền: "Ngươi lại đang nghĩ cái gì thế? Là ngươi nói lần này vì giang sơn, muốn hợp tác, không phải ngươi lại có tâm tư khác đấy chứ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐAM MỸ] TRỌNG SINH CHI NGHIỆT NÔ NGƯỢC BẠO QUÂN (Chương 1-199)
Storie d'amoreTruyện này mình đọc tại link: https://daamlac.wordpress.com/2014/03/03/trong-sinh-chi-nghiet-no-nguoc-bao-quan/ Các bạn nào thấy mình đăng hơi lâu, muốn đọc trước thì truy cập theo link đó nhé. Do đọc phải chuyển trang khá nhiều lần, nên mình đăng...