Chương 183: Tư trạch

79 1 0
                                    

Giải nghĩa tiêu đề: Chỗ ở riêng

"Ta về cùng Tạ công tử." Thập Cửu không đợi Vệ Lam hỏi, liền nói cho Vệ Lam biết: "Là hắn để ta tới đây, nơi này hẳn là tư trạch của nhị điện hạ, bên trong có một người Bắc Yến."

"Người Bắc Yến?" Vệ Lam càng nghi ngờ Long Huyền.

"Chuyện này Tạ công tử đã biết." Thập Cửu nói: "Hiện tại có lẽ đang nói cho công tử biết. Ngươi sao lại tới chỗ này?"

Vệ Lam nói: "Đệ tới cùng nhị điện hạ."

"Ta ở đây là được rồi, ngươi mau trở về đi." Thập Cửu lo lắng nhìn Vệ Lam nói: "Sắc mặt của ngươi sao lại kém như vậy? Chăm sóc công tử mệt mỏi quá hay sao?"

"Không có." Vệ Lam quay đầu nhìn quanh trạch viện: "Tạ công tử sao lại biết nơi này?"

"Chúng ta gặp Tạ công tử giữa đường." Thập Cửu nói: "Còn tại sao hắn biết nơi này, ta cũng không rõ."

"Đệ về trước." Vệ Lam không kịp nói thêm với Thập Cửu, hắn vội vã trở về gặp La Duy. Phải khai chiến với Bắc Yến, vậy mà nhị điện hạ Long Huyền lại giấu một người Bắc Yến ở đây, Vệ Lam cảm thấy vô cùng bất an.

Trong trạch viện, Long Huyền cùng một người thanh niên ngồi đối diện trong ngôi đình giữa hoa viên.

Một thị vệ vội vàng đi tới, thì thầm với Long Huyền vài câu, sau đó lui ra ngoài.

Long Huyền cười nới với người thanh niên: "Lạc đại công tử, bên ngoài có ảnh vệ của Kỳ Lân sơn trang, ta xem ngươi muốn ở lại chỗ này của ta mấy ngày đây."

"Ảnh vệ Kỳ Lân?" Người được Long Huyền gọi là Lạc đại công tử nhất thời khẩn trương, nhìn quanh bốn phía, sợ nhìn thấy thân ảnh một ảnh vệ Kỳ Lân ở trong này, như vậy gã sẽ chết không có chỗ chôn.

Nếu Vệ Lam và Thập Cửu tiến vào, nhất định có thể nhận ra người đang ngồi với Long Huyền, chính là con trai trưởng của Lạc Thính Triều, đại thiếu gia của Kỳ Lân sơn trang, Lạc Hải Thăng.

"Chỉ cần ngươi ở đây, ta sẽ bảo vệ ngươi vô sự." Long Huyền nhìn bộ dáng thất kinh của Lạc Hải Thăng, càng thêm khẳng định đây là một đống bùn nhão không hơn không kém, trong lòng khinh thường người này, nhưng trên mặt lại tỏ ra thân thiết.

Lạc Hải Thăng khóc không ra nước mắt, lúc này gã thật sự sợ hãi. Tuy rằng gã là đại thiếu gia Kỳ Lân sơn trang, nhưng là mẹ đẻ gã chỉ là một tiểu thiếp của Lạc Thính Triều, nhất định gã không có khả năng thừa kế phụ thân. Lạc đại thiếu gia là người không có chí lớn, nhưng lại thích tiền, thích nhất là đánh bạc. Lạc Thính Triều rất ít quan tâm đến con cái, Lạc đại thiếu gia có tiền liền đi đánh bạc, không có tiền đánh bạc thì mượn tiền, ngày qua ngày cũng tiêu dao, luôn luôn không ngờ tới, có một ngày chính đam mê ấy có thể hại mình. Nhưng hiện tại, Lạc đại thiếu gia nhìn người ngồi đối diện, vốn tưởng rằng vay nặng lãi cũng chỉ là vay tiền, hơn nữa người cho vay tiền cũng sảng khoái, nhưng gã không thể lý giải tại sao mình thiếu nợ người trước mặt năm mươi vạn bạc trắng, suýt chút nữa ra oai ở chỗ đó, không chấp nhận bị hắn chống chế. Nếu đây chỉ là một nhân vật nhỏ trên giang hồ, gã còn có thể dùng tên tuổi Kỳ Lân sơn trang áp chế, nhưng người này là nhị hoàng tử đương triều, gã chẳng có cách nào khác.

[ĐAM MỸ] TRỌNG SINH CHI NGHIỆT NÔ NGƯỢC BẠO QUÂN (Chương 1-199) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ