Chương 120: Thăm hỏi Thái tử

254 13 0
                                    

Mọi người trong Đông cung đã biết Hưng Võ đế tới, thái tử phi mang theo người ở Đông cung ra ngoài hậu giá.

La Duy xa xa trông thấy mọi người trong Đông cung đã muốn xuống kiệu, không ngờ Hưng Võ đế lại nói: "Ngươi cứ ngồi đi, ngươi nghĩ những người kia không trông thấy ngươi ngồi kiệu?"

La Duy đành phải ngồi bất động, rồi thử đoán xem, Hưng Võ đế ân sủng y đến vậy là vì mục đích gì, nhưng một chút đầu mối cũng không có, nên y chẳng thể nghĩ ra.

"Bệ hạ." Người trong Đông cung thấy Hưng Võ đế bước phía sau, đều quỳ rạp xuống đất.

"Bình thân." Hưng Võ đế nói, cũng không nhìn thái tử phi Chu thị quỳ gối trước mặt mình, chỉ quay đầu nhìn La Duy xuống kiệu, rồi nói: "Đi vào trong nói chuyện."

La Duy không để ý tới những ánh mắt tò mò nhìn y, vẻ mặt kính cẩn đi theo sau Hưng Võ đế, lặng lẽ nhìn những người này. Thê thiếp Thái Tử đều ánh mắt rưng rưng, thái tử phi Chu Thục Quân hai mắt sưng đỏ, xem ra đều đã khóc lớn một hồi. Các hoàng tử ngoại trừ Bát hoàng tử và Cửu hoàng tử tuổi còn nhỏ thì đều đến. Đằng sau chính là phụ thân La Tri Thu, cùng phụ thân của thái tử phi, Trung thư tỉnh thượng thư, Văn Uyên các Đại học sĩ Chu Trữ Văn. Ba vị thái phó của thái tử cũng ở đây, La Duy quan sát, phe cánh của thái tử căn bản đều ở đây.

"Đừng khóc nữa." Không biết tiếng khóc của thị thiếp nào lại rơi vào tai Hưng Võ đế, rốt cục khiến Hưng Võ đế không kiên nhẫn nổi, dừng bước lại: "Thái Tử đã đi vào hoàng tuyền sao? Các ngươi khóc cho nó nghe, hay là khóc cho trẫm nghe?!"

Lời Hưng Võ đế vừa nói ra, không ai dám đứng, quỳ xuống hết, đều nói mình có tội.

Hưng Võ đế thấy La Duy cũng quỳ gối trên mặt đất, lúc này mới hối hận, vừa rồi còn nói nặng lời, dọa đến cả La Duy. "Hãy bình than." Hưng Võ đế hòa hoãn.

La Duy có vẻ cố hết sức mới đứng dậy dược, Triệu Phúc rất hiểu chuyện tới giúp đỡ La Duy một phen.

Tẩm điện của Long Ngọc, trang trí không nhiều lắm, nhưng sách lại không ít, cứ như là một thư phòng.

"Phụ hoàng." Long Ngọc được nội thị thiếp thân đỡ, đã nửa ngồi dậy.

"Nằm xuống đi." Hưng Võ đế nhìn không ra hỉ nộ, giơ lên tay nói: "Thái y nói vết thương của ngươi đã không có gì đáng ngại, chỉ cần rất điều dưỡng cho tốt."

La Duy ở sau lưng Hưng Võ đế, liếc mắt nhìn Thái Tử Long Ngọc, sắc mặt vàng như nến, có lẽ không bị thương nặng như Tạ Ngữ, nhưng nhất định không thể không có gì đáng ngại như lời Hưng Võ đế.

Thái Tử nhìn La Duy cười cười, hiện tại toàn bộ Đại Chu đều biết, Hưng Võ đế ân sủng La Duy, hắn sao có thể không biết.

"Việc ngươi bị tập kích, trẫm sẽ điều tra rõ rang." Hưng Võ đế nhìn các hoàng tử phía sau, rồi nhìn Thái Tử nói: "Ngươi cũng đừng lo lắng, có trẫm ở đây, sẽ không ai dám đả thương ngươi."

Long Ngọc tạ ơn, nhưng lập tức lên tiếng: "Phụ hoàng, lần này phía nam lũ lụt không ngừng, chớp mắt lũ xuân lại tới, kính xin phụ hoàng nhanh chóng phái khâm sai đến đốc thúc. Chỉ tiếc nhi thần lần này không cách nào vì phụ hoàng mà lo nghĩ."

[ĐAM MỸ] TRỌNG SINH CHI NGHIỆT NÔ NGƯỢC BẠO QUÂN (Chương 1-199) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ