Bệnh hoạn là chỉ những người có xu hướng "hơi" khác lạ với người bình thường, có thể là biến thái, ưa bạo lực và nhục vọng. Đúng, đó là những từ chính xác để diễn tả về Kim Taehyung, một kẻ có vẻ ngoài chín chắn, đôi mắt ngây dại đủ để dụ dỗ người khác với cặp kính ngố trên khuôn mặt nhưng lại là một kẻ "bệnh hoạn". Đúng hơn kẻ cực kì bệnh hoạn.
Có người tự hỏi sao một người mang vẻ mặt thiên thần như này lại là một kẻ bệnh hoạn đến thế? Theo trong giấy tờ từ cục cảnh sát ghi lại thì hắn có tuổi thơ đầy bất hạnh khi sinh ra trong một gia đình có xu hướng bạo lực, và mẹ hắn là người phải chịu hết tất cả những trận đòn đau thấu xương thịt. Ba hắn là kẻ nghiện rượu, thích hạnh hạ và đánh đập người khác. Ngay từ khi là một đứa trẻ vừa mới nhận thức được thế giới xung quanh thì đôi mắt thơ dại của hắn đã phải nhiễm bẩn vì những trận đòn, những trận hành xác áp đặt lên cơ thể gầy gò của mẹ hắn. Kẻ được gọi là ba kia nhẫn tâm hất nước sôi vào cơ thể mẹ hắn, hoặc cầm chai bia đánh tới tấp vào người mẹ hắn rồi cười ngặt nghẽo như một chuyện vui...
Thế nhưng mẹ hắn vẫn là một người phụ nữ tuyệt vời, bà luôn giữ chặt hắn, bảo vệ hắn khỏi những trận đòn đó, nhưng đời nào tránh khỏi, vết sẹo dài trên lưng hắn là một bằng chứng sống cho sự bạo lực từ ba hắn. Dù hắn có ôm hắn lại và che mắt hắn đi nhưng những gì hắn cảm nhận vẫn còn đọng trong đầu của hắn.
____________
Sau cùng thì mẹ hắn và hắn cũng được giải thoát, họ được người dân và cảnh sát can thiệp thì mọi chuyện mới chấm dứt. Ba hắn bị tù chung thân, vì dẫu sao hắn và mẹ hắn còn sống nên ông ta mới được "hưởng" mức án đó.
Nhưng cuối cùng thì sao chứ? Cuộc đời lại bất công với hắn khi mẹ hắn chết khi vừa được giải thoát ra địa ngục hai tháng. Bởi vì những di chứng do bị hành hạ nên mẹ hắn đã phải ra đi khi hắn mới là một đứa trẻ 5 tuổi.
Cuộc đời hắn rẽ sang một trang mới, hắn được đưa đến trại trẻ mồ côi nơi mà hắn phải chung sống cùng hàng trăm đứa trẻ khác. Số phận lại hất hủi hắn thêm lần nữa, hắn bị bọn trẻ trong trại trẻ mồ côi bắt nạt và trêu chọc ngày này qua ngày khác bởi trên lưng hắn có một vết sẹo. Bọn chúng ghê tởm và tránh xa hắn, một vài đứa nhỏ xấu xa thì gạt chân hắn hay đổ thức ăn thừa lên đồ hắn khi không có những người trông trẻ ở đó. Ở thời khắc đó hắn chỉ biết chui một góc rồi khóc. Hình ảnh mẹ hắn lại hiện về, hắn không dám chống cự, nên chỉ khóc và khóc.
May mắn thay, có một đứa trẻ không ngại hắn mà đến tìm hắn, còn cho hắn một cây kẹo. Đứa trẻ đó như thiên thần khi nở nụ cười nhìn hắn, hắn hơi sợ hãi nên lùi lại một gốc, sợ cơ thể xấu xí của mình vấy bẩn cậu bé đó. Đứa trẻ bập bẹ nói tiếng được tiếng không
"Anh gì ơi... em cho anh kẹo này... em... em được rất nhiều kẹo..."
"Không... cần... đi đi." m điệu hắn hơi gắt gỏng.
"Em... chỉ muốn làm quen... với anh." Mặt bé hơi sụ xuống.
"Tại sao chứ? Ai cũng ghét tôi hết."