Thời gian trôi qua nhanh chóng, con phố ngày đó xảy ra vụ án mạng kinh hoàng cũng đã thay một diện mạo mới. Đã hơn 10 năm trôi qua rồi cũng chẳng ai nhớ đến chuyện cũ, chỉ có người thân và họ hàng của hai kẻ đó mới tưởng nhớ đến họ. Về phía cảnh sát là đương nhiên họ cũng bó tay, chứng cớ quá mập mờ, nhân chứng thì không có thì làm sao có thế giải quyết. Gia đình của hai tên đó vẫn luôn nguyền rủa kêu than thủ phạm "thật bất công, chẳng mấy chốc nữa thì hết hạn truy tố hình sự, mà thủ phạm thì vẫn nhởn nhơ, chẳng mấy chốc hắn lại trở thành người bình thường như chúng ta, nghĩ đến thôi cũng thấy tởm."
Cũng đúng thôi, vì 15 năm là thời hạn để truy tố tội phạm đặc biệt nghiêm trọng. Mà bây giờ thì cũng đã ngót nghét hơn 10 năm trôi qua rồi. Chẳng ai biết tên đó sống chết ra sao.
______
Hôm nay là đầu tháng tám nắng nhẹ. Jeon Jungkook được cảnh sát trưởng của thành phố Seoul phong cho danh hiệu "đội trưởng đội điều tra trọng án" của thành phố Seoul xinh đẹp nhưng cũng không kém phần nguy hiểm. Sau sự cố gắng không ngừng nghỉ gần 2 năm thì cậu cũng vinh dự được lên làm đội trưởng. Có thể nói muốn lên đội trưởng thì không phải là chuyện dễ, cậu đã vào sinh ra tử cùng với hàng loạt thủ phạm độc ác xảo quyệt. Sống chết thì chỉ có thể đếm qua ngày, trúng đạn cũng không ít nhưng may mắn vẫn giữ được cái mạng. Đôi khi có ai hỏi tại sao cậu lại chọn cái ngành nghề nguy hiểm này thì cậu chỉ cười cười trả lời bằng giọng điệu âm trầm "để bắt người xấu... Dẫu sau tôi cũng đã suýt chết một lần, bây giờ dù có chết thì cũng coi như tôi lập được công cứu một mạng người. Không phải hay sao?"
Buổi lễ trang nghiêm phong danh hiệu đội trưởng cũng đã kết thúc. Jungkook được một ngày nghỉ, rất hiếm cảnh sát của đội trọng án được một ngày nghỉ nên cậu quyết định sẽ về lại cô nhi viện thăm các em nhỏ. Vì chưa có khả năng mua xe ô tô như những người khác nên Jungkook đành bắt tàu điện trở về. Cũng đã lâu rồi cậu chưa về, nên tâm trạng có chút nôn nao. "Chẳng biết mọi người thế nào nhỉ, mọi thứ đã thay đổi hay vẫn thế?" Cậu cũng chẳng nhớ lần gần đây nhất mình sử dụng tàu điện là khi nào, chỉ biết là hằng ngày cắm đầu đuổi theo những tên tội phạm ngoài kia mà quên tất cả. Quên mất là cậu vẫn còn một 'gia đình nhỏ' để mà dựa dẫm. Vì đến khu cô nhi viện là ga cuối cùng nên Jungkook yên tâm đánh một giấc mà chẳng sợ trễ tàu.
Như bao thanh niên trẻ tuổi khác, Jungkook chọn cho mình bộ dạng phong trần bụi đời. Vẫn là quần baggy đen yêu thích, hoodie màu trắng, đôi giày màu trắng, nón màu đen được che phủ mặt và chiếc balo cũng đen nốt. Cậu cắm tai nghe vào tai rồi bắt đầu thả hồn vào những bản nhạc yêu thích.
Cuối cùng đã đến nơi, sau bao ngày hít thở không khí đậm mùi máu tanh và thuốc súng thì cậu cuối cùng trở về cuộc sống bình yên của lúc nhỏ. Đám nhóc thấy cậu về vui vẻ chạy lung tung quanh chân cậu. Cậu vui vẻ mở balo rồi lôi nào kẹo nào bánh ra tặng cho đám nhóc. Chúng vui sướng mà cảm ơn cậu lia lịa. Chúng còn hỏi thăm cậu đủ thứ chuyện trên đời. Đúng là trẻ con thời nay hiểu chuyện ghê.
Bước sâu vào khu cô nhi viện là các cô quản giáo đang chuẩn bị thức ăn cho lũ trẻ. Mọi thứ vẫn như cũ nhưng có đều nhìn nó hơi cũ kỹ hơn trước. Jungkook lễ phép chào các cô rồi ngồi xuống bên đó nói chuyện. Họ vui vẻ hỏi về công việc của Jungkook. Đương nhiên là cậu sẽ không nói cậu làm bên tổ trọng án. Vì một số nguyên tắc nào đó nên những người làm trong tổ trọng án đều không thể tiết lộ danh phận với người ngoài cũng như là để bảo vệ sự an toàn cho bản thân họ cũng như những người xung quanh. Cậu chỉ qua loa trả lời mình là một nhân viên ở một công ti cao cấp.