Vụ án mạng vẫn dậm chân tại chỗ, Jungkook và cả đội dường như đi vào bế tắc. Họ chẳng thể tìm thấy một chút manh mối nào trên người nạn nhân ngoài dòng chữ được khắc bằng dao ở sau lưng nạn nhân. Không dấu vân tay, không một sợi tóc hay thứ gì đó sót lại. Ngay lúc này Jungkook chỉ có thể điều tra về các mối quan hệ xung quanh nạn nhân thôi. Có thể nạn nhân đã gây thù chuốc oán gì đó trên thương trường nên bây giờ bị thủ tiêu, nhưng khả năng đó cũng sớm bị loại trừ vì không chỉ giết người mà hung thủ còn cướp của. Nếu hắn và tên ở vụ án Daegu cùng một người thì có khả năng hắn là một tên giết người cướp của. Nhưng mức độ gây án của hắn rất tàn nhẫn và độc ác và mọi chuyện đã được lên kế họach trước chứ không đơn giản là một vụ giết người cướp của bình thường.
Người nhà của nạn nhân còn lại duy nhất là người anh trai đang sống ở một thành phố khác. Nghe tin dữ thì hắn ta cũng khăn gối về Seoul một chuyến để xem tình hình. Vài tuần trước ba mẹ chết, bây giờ đứa em trai duy nhất cũng chết. Nhưng thái độ của hắn thật lạ lùng, thay vì đau khổ vì cái chết của em trai mình thì việc hắn hỏi đầu tiên là tìm cách liên hệ với luật sư riêng của em trai và nói về chuyện di chúc. Nhưng rõ ràng di chúc không có tên hắn, chỉ có tên hai người con trai của nạn nhân. Hắn vẫn bình thản ngồi trên cái ghế, tay đưa ly trà lên miệng
"Thế bây giờ ai là người nuôi nấng hai đứa nhỏ?"
"Hiện tại thì nó vẫn đang được quản gia chăm sóc, và được cảnh sát thăm nom".
"Nếu ta là bác của nó vậy ta có thể nuôi nấng nó? Sẵn tiện... quản lý luôn số tài sản? Bởi vì hai đứa nhỏ đó chưa đủ 18 tuổi mà?"
"Có... có thể nói là như vậy, nhưng phải đợi ra toà thì mới rõ."
"Được. Thu xếp mọi chuyện rồi sớm ra toà."
"Vâng."
______
Jungkook dường như cả ngày chôn người ở văn phòng, ăn uống cũng không thèm để ý. Cậu đoán rằng tên hung thủ này không đơn giản chỉ là giết người bình thường, có thể hắn là một tên sát nhân giết người hàng loạt. Sáu mạng người không phải là một con số nhỏ. Jungkook mệt mỏi ngã người ra sau dựa vào chiếc ghế, hai tay dai dai nhẹ thái dương
"Thật mệt mỏi, Taehyung à, anh về giúp em có được không?"
Jungkook nhắm mắt rồi ngủ lúc nào không hay, cô Bae bước vào với một tập hồ sơ trên tay
"Jungkook à, chị..."
Nhìn thấy khuôn mặt đầy mệt mỏi đang chìm sâu vào giấc ngủ thì cô Bae bất giác mỉm cười "đúng là không khác thằng em trai của cô là mấy". Mấy ngày nay thấy cậu làm việc vất vả cả cơ quan ai cũng thấy xót, ai mà đến khuyên cậu nên đi nghỉ thì chỉ nhận được một câu trả lời vừa đáng thương mà vừa tội nghiệp của Jungkook
"Hung thủ chưa bắt được, người dân sống trong lo sợ, em làm sao có thể nghỉ ngơi được?"
Mọi người cũng tặc lưỡi cho qua, biết làm sao giờ. Cô Bae lặng lẽ đóng cửa lại rồi quay lưng đi ra "thôi, khi nào cậu ta thức thì đưa cho cậu ta cũng được".