Khi Ken tỉnh lại dần dần mở mắt, thân thể đau nhức đến cực độ , nhìn thấy Tul đang ngồi ở bên cạnh, thật ôn nhu mà nhìn mình, trong tay cầm một tiếp thuốc tiêu sưng .
"Em tỉnh rồi.. "
Tul vẻ mặt vui mừng ôn nhu nói
Trong nháy mắt khi nhìn thấy hắn, cậu sợ hãi hoản hốt đên không thôi .nhớ đến buổi tối ngày hôm qua anh đã dùng bạo lực đối với cậu như thế nào, thân thể của cậu theo bản năng sợ sệt nhích người lùi lại bên giường. Cậu hoảng loạng đưa mắt nhìn thật kĩ người ở trước mặt .
Hắn ta lấy ra một ít thuốc trên ngón tay nhẹ giọng nói.
"Can... Hôm qua là do anh sai ,anh không nên động thủ đối với em.... Bây giờ nghe lời của anh nào, anh sẽ giúp em bôi thuốc, rất nhanh sẽ khỏe lại "
Ken mím môi cầm cái chăn mà đề phòng anh ,đem đầu của mình rụt vào trong chăn ,giống như con thú nhỏ đáng thương, bất lực .Tul đặt típ thuốc ở cạnh gối nói.
"Anh để đây, lát em nhớ thoa đó "
Cậu thật cẩn trọng gật đầu ,chờ sau khi anh rời khỏi phòng ngủ ,cậu mới vội vàng buốc xuống giường thu thập tất cả quần áo của mình vào một cái ba lô .điện thoại.thẻ ngân hàng một ít tiền mặt ,chờ hơn nữa tiếng đồng hồ, cậu cảm thấy giờ này hắn ta đã đi làm rồi, cậu đeo cái ba lô to đùng đi xuống dưới lầu, chẳng ai cảng đường cậu vì thế cậu nhanh chóng đi xuống ,vừa mới xuống lầu cậu ngây người khiếp sợ, bời vì hôm nay Tul không có đi làm ,yên tĩnh ngồi trong phòng khách.
Ánh mắt âm u lạnh lẽo nhìn cậu đeo cái ba lô lớn trên người hắn ung dung đứng dậy, thật mà ôn nhu với cậu, nhưng ánh mắt kia lại tràn đầy tia dữ tợn."Can.. Em định đi đâu vậy chứ... "
Cậu hoang mang lo lắng,căng thẳng nhìn hắn đã đi đến trước mặt mình, trán cũng đã đổ mồ hôi hột ấp a ấp úng....
"Em có hẹn với bạn.... Sẽ đi chơi vài ngày, nên em... "
"Vài ngày sao... "
Hắn xoa xoa lấy mái tóc của cậu, cười cười nói.
Anh đã giao công việc cho quản lí hết rồi, vậy nên trước khi phẩu thuật anh sẽ dùng thời gian này bồi dưỡng em ,nên em hủy cuộc hẹn này đi ,yên tâm ở bên cạnh anh được không.
Dù những lời nói của hắn có ôn nhu ngọt ngào đến cỡ nào,nhưng cậu hiểu rõ đây không phải là thỏa thuận với cậu mà là ép buộc mình, dù thế nào mình cũng không có lựa chọn.
"Đương nhiên rồi... Có thể hủy mà. ..vậy em đi cất ba lô đây. "
Ken ấp a ấp úng nói xong liên quay đầu vác cái ba lô to đùng chạy lên yên lầu,mặt hắn không một chút cảm xúc nhìn theo bóng lưng của cậu ,đang hoang mang hoảng loạng mà chạy ,ngữ khí tàn độc buôn ra cho đám thuộc hạ ở phía sau.
"Đem những món đồ tôi dặn chuẩn bị mang đến đi, với tình hình của cậu ta, đến lúc phải dùng đến rồi. "
"Vâng.. "
Ken trở lại xuống lầu ,thì Tul đã ngồi vào bàn ăn chờ cậu ăn cơm trưa, cậu cực kì không tình nguyện ngồi vào bàn ăn phía đối diện,tất cả đồ ăn trên bàn toàn là thịt ,cậu lại chẳng có chút khẩu vị gì cả, cậu cuối đầu, ép buộc mình dùng cơm, miệng vẫn còn rất đau vì hai bên má đã bầm tím, vì bị đánh, cậu không thể nuốt nỗi mà, nên buôn đũa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tìm Được Nhau Khó Thế Nào
FanfictionKẻ không yêu hắn hắn một mực si tình... Người yêu hắn hắn lại đang tâm vứt bỏ. ..Lúc hắn nhận ra thì mọi chuyện đã quá muôn... Người bị hắn vứt bỏ.. Lại vứt bỏ hắn...