Thư Tình Dành Cho Bảo Bối

2.1K 114 84
                                    

Can nó dữ quá Tin nó biết phải sống sao đây

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Can nó dữ quá Tin nó biết phải sống sao đây.. Cái này có được xem là thê nô không nhỉ ,có phải hay không thì đọc sẽ rõ...

____________________________

"Bảo bối yêu dấu của anh đây là câu đầu tiên anh viết dành cho em. Kế đến, anh viết cho em câu thứ hai. Anh muốn nói với em rằng, câu này anh viết đã là câu thứ ba rồi đó!"

"em có biết câu em đang đọc đã là câu thứ tư rồi không? Vậy mà anh vẫn không thể bắt đầu câu chuyện ở câu thứ năm này. Anh hy vọng sẽ nói được điều muốn nói với em ở câu thứ sáu, nhưng sao thấy khó mở lời quá, hẹn em ở câu thứ bảy nha. Mà thôi, đợi thư xuống dòng, anh sẽ tâm sự với em được nhiều hơn."

"Can , em có biết giờ đã là câu thứ mấy rồi không? Anh dạo này trí nhớ kém quá nên không thể đếm nhiều được. Nếu anh không nhầm thì đã là câu thứ mười rồi. Nếu đúng thế thì khi anh chấm hết câu này cũng là lúc anh chuyển sang câu thứ mười hai rồi đó. Anh dự định sẽ nói điều muốn nói ra ở đây, nhưng cứ sợ em không đủ bình tĩnh, nên anh đành để nó ở câu sau nữa."

"Bảo bối à ! Em vẫn đang đọc bức thư của anh đó chứ? Điều anh muốn nói với em là hãy kiên nhẫn đọc câu kế tiếp. Cũng sắp hết giấy rồi nên anh sẽ nói ngay thôi. Nếu em vẫn tin anh, hãy đọc thêm câu này nữa. Anh không muốn làm mất thêm thời gian của em, nên anh sẽ cho em biết ngay bây giờ. Em à, anh muốn nói là… là… em hãy đọc lại lá thư này và trả lời anh ngay, em nhé!"

"Anh mong em sẽ đồng ý gả cho anh "

Viết xong liền hí hửng đem vào phòng Can đặt ở trên gối, để Can có thể nhìn thấy được liền.. Sau khi đã xong xuôi liền rời  đi kiếm đồ ăn.. Cười  khúc khích như đứa trẻ đáng yêu...

Sau khi can  về phòng thấy tờ giấy đặt trên gối, Can đã biết là của Tin đã viết mấy ngày nay, cậu mĩm cười rồi mở ra đọc..

Sau 15 phút đọc lá thư của Tin, Can nhẹ nhàng gấp lại, sau đó gọi Tin bằng một chất giọng không thể nhẹ nhàng hơn..

"Tin methanat... "

Âm thanh tựa hồ nhẹ nhàng vang lên khắp thôn, khiến ai cũng giật mình ngơ ngác, còn Tin thì đang nuốt thức ăn nghe tiếng Can gọi lại bị mắc nghẹn ,anh vơ vội cốc nước uống một hơi mới  có thể bình tỉnh lại được..

"Mình có làm gì sai đâu nhỉ "

"Hay tại mình viết cảm động quá nên Can muốn tìm mình để nhận lời... Chắc là như vậy rồi.. Vừa nói anh vừa mĩm cười đắc ý "

Lời nói vừa dứt thì cảm thấy tai đau rát lên một trận, Can chẳng thương tiếc mà dùng tay véo lấy tai anh một mạch kéo đi, mặc cho anh có nói gì, mặc cho mọi người bằng ánh mắt khó hiểu, sau khi kéo được anh về phòng, can mới chịu buôn tay...

"Em làm anh đau đấy ...tại sao em lại như vậy chứ hả, "

Can chẳng nhìn anh, mà nói.

"Thư em đã đọc.. "

"Cảm động lắm đúng không, anh biết mà... Em là muốn thưởng cho anh đúng không, "

Can nở nụ cười thâm hiểm mà nhìn anh..

"Đúng em có chuẩn bị một món quà dành cho anh, anh có muốn xem ngay bây giờ không.. "

Tin gật đầu lia lịa.. Mắt hai mắt long lanh, như chú cún con mùng rỡ..

Can đưa một chiếc hộp cho Tin, lạnh lùng nói..

"Anh mở ra xem đi.. Đảm bảo anh sẽ thích... "

Tin hí hửng mở hộp quà, sau đó...

"A... A... A"

Chiếc hộp bị vứt xuống đất, hai cái vỏ sầu riêng lăng lóc ở trên mặt đất, Mồ hôi trên trắng tin cứ liên tục tuôn ra, miệng lắp bắp không nên lời..

"Bảo bối... Anh có việc.. Anh đi trước..."

"Đứng lại cho em... Nếu bây giờ anh đi thì khỏi cần quay lại.."

Tin mím môi quay người lại ức  uất nhìn Can...

"Anh ở lại là được chứ gì... "

"Ngoan lắm... Giờ  anh đứng  trên vỏ sầu riêng nữa tiếng em sẽ tha cho anh... "

"Hả.  .nữa tiếng... Em muốn giết chồng hay sao "

"Sao hả ?

" Giờ  có làm hay không thì bảo "

"Làm làm... Anh sẽ đúng lên đây... Em đùng giận.. "

Kkkk Can bật cười rồi đi ra ngoài...

"Cái đồ bảo bối thối tha.. Ông đây sẽ phạt em thật nặng em hãy đợi  mà xem.."

Sau nữa tiếng đồng hồ quay lại thấy tin vẫn còn đứng y trên đấy, can có chút thương xót mà nhìn anh,

"Anh ngốc hả ,em chỉ đùa thôi mà... Sau khi em đi khỏi anh không biết đứng xuống hả.. "

"Anh không ngốc nhưng lời bảo bối nói ra anh đều nghe theo, bao nhiêu đây có nhằm nhò gì chứ hả. "

"Đồ ngốc.. Lại đây em xem thử nào "

Tin vội chạy đến ngồi bên cạnh Can  ,rồi giơ hai chân lên cho Can xem,hờn dỗi nói

"Đau lắm đấy bảo bối... "

"Được rồi em xin lỗi... Không đùa anh nữa.. "

"Can anh quyết định rồi "

Can ngơ ngác nhìn tin

"Quyết định gì "

"Anh sẽ mua lại đảo này rồi cùng em sống ở đây. "

"Anh bị điên hả, ai thèm sống với anh chứ.. Anh đi mà sống với khỉ ấy... "

Hahaha Tin bật cười lớn

"Thì anh đang sống với khỉ nè.. "

"Ý anh nói em là khỉ sao... "

"Anh không nói là em tự nhận đấy.. "

Can hậm hực không thèm đôi co với Tin nữa cậu quay một góc giận dỗi..

"Can anh đùa thôi, đối với anh sống ở đâu cũng được chỉ cần có em nơi đâu cũng là nhà."

"Anh dẻo miệng lắm rồi đấy "

Bảo bối lại đây anh hôn miếng nào... Nói xong liền nhào tới như mãnh thú mà muốn nuốt chửng người kia vào họng.

Bộp

Tin bị đá lăng ra xa..

"Ây da lại bạo hành gia đình rồi... Em quả là hư lắm rồi... Anh đây là phải dậy dỗ em thôi."

------------------

Tui đã trở lại rồi đây 8/3 ai chưa biết nên chọn quà như thế nào thì hãy như Can nha.... Nói chứ mọi người đọc vui vẻ nha chứ watapat  nó Cứ chập chờn làm tui không biết phải làm sao luôn

Tìm Được Nhau Khó Thế NàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ