Cuộc họp tiến hành được 10 phút, Ken ở dưới ánh mắt ghen tỵ ước ao của một đám đồng nghiệp, cậu bưng tách cà phê nồng đậm mùi thơm đi về phía phòng họp. Nếu như có thể cậu thực sự rất muốn đổi với bất kỳ đồng nghiệp vào, bởi vì cậu hiện tại đang căng thẳng đến run rẩy! Vô cùng căng thẳng! Cho dù cậu có cố gắng cách mấy làm nhạt đi cảm giác yêu say đắm với Tul , thế nhưng vừa trông thấy hắn, trái tim cậu giống như có gắn động cơ vào, nhảy múa không ngừng.
Nhẹ nhàng đẩy cửa phòng họp ra,Ken khẽ cúi đầu, rón ra rón rén đi về phía Tul , tất cả mọi người đều đang rất nghiêm túc tập trung vào cuộc họp nên không ai chú ý đến nhân viên nhỏ đang đi vào đưa cà phê.
Ken đi tới bên cạnh anh , lúc này anh đang chính diện nghiêm túc bàn về nội dung hợp tác thương mại, không nhìn lấy Ken một chút nào cả, cậu cũng hiểu mà, cậu thở phào nhẹ nhõm, chuẩn bị đặt cà phê lên bàn sau đó liền lặng lẽ rời đi, kết quả còn chưa đặt xuống, tay Tul đã nhấc lên, hiển nhiên muốn đỡ lấy cà phê trong tay cậu.
Ken sững sờ, theo bản năng đưa cà phê đến tay anh , kết quả không biết là tay ai đã run lên một hồi, một ly cà phê trực tiếp đổ xuống văn kiện trên mặt bàn, ngay cả Tây trang của Tul cũng bị cà phê bắn lên làm bẩn.
Ken há hốc miếng sợ hãi, ngay cả những người đang ngồi vây quanh bàn hội nghị cũng đều phải hít vào một ngụm khí lạnh, trong nháy mắt, phòng họp yên tĩnh chỉ còn sót lại tiếng hít thở của mọi người.
“Xin lỗi xin lỗi xin lỗi….”
Sau khi hoàn hồn, Ken hoảng loạn dùng tay lau lau vết cà phê trên Tây phục đắt tiền của Tul , lỗi lầm này không giống như vụ ngây người khi nãy, cho dù anh có không tính đến thì bản thân cậu cũng sẽ bị quản lý nhai xương.
“Hợp đồng đã bị hủy.”
Tul bất thình lình bật ra một câu, lúc này Ken mới ngẩng đầu nhìn trên bàn, quả nhiên, ly cà phê đã thấm ướt một nửa bản hợp đồng, mặt trên giấy bao trùm một màu đen mờ mịt, có lau khô cũng vô dụng.
Ken thậm chí có thể cảm giác được mấy vị lãnh đạo kia đang ném về phía cậu ánh mắt tràn ngập sát ý, nếu không phải vì có anh ở đây, Ken tin chắc rằng đám người này sẽ nhào vào lột sống cậu.
Ken đột nhiên có cảm giác oan ức, ly cà phê bị đổ ban nãy căn bản không thể hoàn toàn trách mỗi mình cậu! Tul đưa tay đến đỡ đột nhiên lại buông lỏng tay, cậu cứ nghĩ hắn đón được chứ ai mà ngờ….
Sai thì cũng sai rồi, muốn rút gân lột da gì thì cứ nhào vô đi!
Một người trong ban lãnh đạo lên tiếng trách mắng Ken, hắn ta hùng hổ bước tới đẩy Ken ra xa để lau tây trang cho Tul, nhưng nào ngờ lại bị Tul đá một cước ra xa tay là cũng nhanh chóng nắm lấy tay cậu kéo vào lòng ,
Ngữ khí lạnh lùng, ánh mắt như dao mà nhìn tên vừa xô Ken ,rồi lại thấy đổi ánh mắt mà nhìn say đắm người trong lòng mình.
Thanh âm vẫn như trước, cực kỳ ôn hòa
“Tây trang của tôi bị bẩn rồi, làm sao bây giờ?”
Ken ngẩng đầu, cậu bị hành động của Tul của làm cho sững sờ mất một lúc, chờ sau khi cậu phản ứng được thì lập tức nói
BẠN ĐANG ĐỌC
Tìm Được Nhau Khó Thế Nào
FanficKẻ không yêu hắn hắn một mực si tình... Người yêu hắn hắn lại đang tâm vứt bỏ. ..Lúc hắn nhận ra thì mọi chuyện đã quá muôn... Người bị hắn vứt bỏ.. Lại vứt bỏ hắn...