Can dẫn Tin vào nhà ,ba cậu đã ngồi trong phòng khách tự lúc nào, nhìn thấy hai người đi vào, ông cũng chẳng phản ứng gì cả.
Tin quỳ xuống đất ,khẩu khí bình thường đối diện với ba can mà chẳng sợ hãi nữa,
"Này cậu làm gì thế hả... Mau đứng lên tôi không nhận nỗi đâu. "
Tin vẫn bất động ,hôm nay anh nhất định phải nói hết lòng mình, anh muốn chứng mình tình yêu của anh dành cho Can, anh vì tình yêu của cả hai mà chiến đấu.
"Bác xin bác chấp nhận cháu, cháu biết trong quá khứ cháu là người tồi tệ đến mức nào, cháu biết bác sẽ không tin tưởng mà giao Can cho cháu, nhưng ngày hôm nay tại nơi này cháu Xin thề với bác rằng, nếu cháu làm Can khóc ,làm Can thổn thương thêm một lần nào nữa thì cháu sẽ tự giết chết mình, "
"Mau đứng lên cho ta, dù cậu có quỳ đến sáng cũng không thay đổi được ta... Ý ta đã quyết rồi. "
Can nhìn hai người, mặt có chút mồ hôi, giống như cả hai đang vào cuộc chiến vậy, cậu nũng nịu nói với ba
"Ba... Ba đừng dọa anh ấy nữa, ba xem anh ấy đã thành tâm đến thế , ba cũng nên tha lỗi cho anh ấy đi ."
Ông nhích đôi kính nhìn Tin
"Hazz cái bọn nhóc này làm ta mệt não quá, muốn dắt nhau đi đâu thì đi đi. "
"Tôi nói cho cậu biết không phải tôi mềm lòng với cậu đâu, chỉ tại đứa con bướng bỉnh của tôi nó muốn gả đi thôi. Nếu cậu đối xữ không tốt với con tôi.. Tôi lập tức cho người phi tan xác cậu. "
"Gả sao... Tin ngơ ngác vài giây ,là đổng ý rồi phải không nhỉ "?
"Anh còn ngây ngốc hả... Ba đã đồng ý cho tui mình rồi đấy... Anh còn không mau đứng dậy cảm ơn ba... "
"Cảm ơn ba... "
Nói xong liền đứng dậy ôm chầm lấy Can nhấc bổng lên xoay xoay vài vòng miệng thì không ngừng cười lớn. ..
"Cuối cùng cũng lấy được em rồi... Cuối cùng ba cũng đồng ý rồi.. Anh vui quá.. "
"Này anh làm gì vậy hả mau thả em xuống ba đang nhìn mình đấy. "
Tin chợt nhớ ra liền bỏ Can xuống, mặt toát hết mồ hôi mà chẳng dám nhìn, thật là xấu hổ quá đi mất.
"Sao lại dừng lại rồi ta đang xem hay mà... "
"Cháu xin lỗi bác tại cháu vui quá... "
"Ta già rồi không muốn làm bóng đèn đâu... Ta đi đọc sách... Hai đứa làm gì thì làm ,nhưng cẩn thận bể đồ cổ của ta... "
"Vâng ạ.. "
"Can anh không thể tin mà có thể thuyết phục được ba đấy... Anh giỏi lắm đúng không. "
"Can gãi gãi đầu... Miễng cưỡng ừ một tiếng.
Anh về đây mai anh dẫn em về nhà anh"
Can cũng chẳng hỏi nhiều, gục đầu đồng ý,
Tin hôn chào tạm biệt can rồi phóng xe rời đi, hôm nay tâm tình anh thật tốt... Cả đêm chẳng ngủ được cứ cười mãi thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tìm Được Nhau Khó Thế Nào
FanfictionKẻ không yêu hắn hắn một mực si tình... Người yêu hắn hắn lại đang tâm vứt bỏ. ..Lúc hắn nhận ra thì mọi chuyện đã quá muôn... Người bị hắn vứt bỏ.. Lại vứt bỏ hắn...