Khi bảo Bối Ghen Chấp 2 H+

2.9K 94 43
                                    

Tiếp tục câu chuyện núi lửa phun trào của Tin can nào,, còn Tul Ken hẹn Tối nha... Không thể ôm xô hết DC ..nhưng nếu k kịp thì phải dời sang ngày mai

_____________________________________

Nếu như không phải Can luôn ôm chặt lấy cậu thì cho dù chỉ dựa vào trọng lực cũng đã đủ để toàn bộ dương vật anh đâm vào.

Tuy nhiên thấy Tin không có vẻ gì là muốn rút ra nên Can ngược lại thoáng yên tâm hơn, gác trán lên vai anh bày ra bộ dạng tương đối nghe lời.

"Mau vào đi... Đừng, đừng cọ..."

"Không được."

Lần này anh không tin tưởng vào sự thuần phục của đối phương nữa, chính bản thân anh đã bị tình dục hành đến khó chịu , anh nhẹ nhàng đâm vào mấy lần liền tìm ra tuyến tiền liệt của đối phương, trong lúc cậu co rút huyệt đạo theo bản năng thì hắn liền nắm chặt lấy tính khí của cậu, siết chặt đỉnh tuốt động lên xuống.

Thứ kia của Can mặc dù vô cùng đau đớn nhưng cũng không chịu nhuyễn xuống hoàn toàn, dịch thể dính trên dương vật vẫn còn chưa khô nổi. Lúc bàn tay Tin bao lấy cậu, tính khí của cậu còn nhạy cảm co rúm hai lần, đồng thời nơi đỉnh linh khẩu cũng tràn ra vài giọt chất lỏng tuyến tiền liệt.

Aaa... ông xã

"Còn đau không?"

Tin cứng rắn hỏi một câu, trong đầu hắn lý trí và dục hỏa đã chiếm mỗi bên một nửa, hai bên ăn mòn lẫn nhau khiến huyệt thái dương của hắn giật giật đến căng đau. Có điều trạng thái này lại giúp suy nghĩ của hắn rõ ràng hơn nhiều,

Tin nghĩ, có lẽ anh đã hiểu được tại sao Can lại khác thường vậy rồi.

Vì sao lại muốn làm khó chính mình vậy hả."

Tin nhẹ nhàng từ tốn hôn phớt lên môi Can , trong lúc nói chuyện còn dời nụ hôn dần về phía tai đối phương,

Nói ra sự đau đớn đâu phải chuyện gì quá mức khó khăn, rõ ràng nếu nói thì sẽ càng được đối xử tốt hơn, vì sao cứ không chịu mở miệng?"

Dường như Can đã dao động trong nháy mắt.

Thực ra cậu cũng không biết vì sao mình lại như vậy, chỉ là cậu hoảng loạn ,cậu không muốn Tin rời khỏi mình vào lúc này dù chỉ là nửa bước.

"Ông xã ... Anh sẽ không bỏ đi chứ?"

Cậu thử thăm dò hỏi lại, một giây sau vành tai đã bị ngậm lấy, đầu lưỡi anh còn gảy gảy phần thịt mềm này qua lại mấy lần.

Vì sao anh phải đi."

Tin mơ hồ trả lời,

"Bảo bối của tôi đã thành như thế này rồi thì sao tôi có thể cam lòng bỏ em mà đi được chứ ."

Đột nhiên Tin buông tay thả tính khí cậu ra, suy nghĩ của Can cũng vì vậy mà cắt đứt, thiếu hụt khoái cảm khiến cậu phát ra tiếng nghẹn ngào thất vọng. Có điều ngay sau đó cậu đã bị anh bắt lấy eo, trở người ôm chặt vào lòng hắn.

"A ưm!" Khi thân thể xụi lơ bị đè lại trên giường, rốt cuộc cậu cũng phát hiện Tin đã tiến sâu vào hậu huyệt mình, gần như đâm vào cả cây. Vậy mà cậu lại không cảm thấy đau lắm, ngay cả đau đớn khi mới vừa xâm nhập cũng dần tê dại vì động tác ấm áp và chậm rãi của anh

Tìm Được Nhau Khó Thế NàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ