Kế Hoạch

2.4K 142 91
                                    

Can tỉnh dậy sau một đêm dài kịch liệt, thắt lưng đau nhức, toàn thân đỏ lên vì dấu hôn của cơn ái tài để lại, cậu quay qua nhìn Tin, cậu trách bản thân mình sao không thể khán cự lại được hắn,cậu muốn rời đi nhưng lại bị bàn tay của hắn ôm trọn vào lòng ,Tin đưa môi hôn lên tóc cậu, khiến tim cậu đập nhanh liên hồi.

"Không thể được "

Cậu đưa tay đẩy Tin  bật ra ,khiến hắn bị đau mà tỉnh dậy .

"Can em sao thế "

Can mặt lạnh lùng không nhìn hắn mà nói

"Chẳng sao cả.. Tôi muốn đi "

Tin nắm chặt tay can mà níu lại

"Để Anh đưa em về nhà.. "

Can gạt tay hắn ra.

"Không cần.. "

"Can em giận vì chuyện tối hôm qua sao, anh sẽ chịu trách nhiệm mà. "

Can nhếch môi.

"Chỉ là tình một đêm, hà tất gì phải chịu trách nhiệm, tôi cũng chẳng bận lòng, chỉ là giải quyết cho nhau thôi mà, "

"Can em đừng như vậy mà. Anh sẽ bù đắp cho em mà "

Can nhếch môi

"Chúng ta chẳng là gì của nhau cả, anh tính bù đắp nhưng tôi lại chẳng cần

Can vẫn không đoái mà bước xuống xe rời  đi ,Bỏ mặc hắn với  khuôn mặt cứng đơ.

Chỉ còn một mình Tin ở trong xe, hắn bực tức đấm tay lên vô lăng

"Tại sao chứ... "

"Mới  hôm qua chẳng phải em ấy chấp nhận sao, vậy sao giờ đây lại chán ghét tôi chứ  ,hay là tôi đã làm gì sai với em ấy"

Hắn chuẩn bị lái xe theo Can, hắn muốn xin lỗi cậu rồi đưa cậu về nhà vừa khởi động xe thì điện thoại cũng đã gọi đến "

"Thưa cậu chủ... người  đã được mời tới rồi. "

Hắn hít một ngụm khí,đưa tay tắt máy
Hắn không đành lòng mà quay đầu xe về ngôi biệt thự của mình, sau khi vào nhà hắn thấy người  thanh niên ngồi trước mặt mà lòng quặn thắt, hắn đi đến bên cậu không kiềm nén nổi mà nói

"Ken tại vì sao em lại ra nông nổi này hả, tul đã làm gì em... Em có thể nói cho tôi nghe được không.. "

Người  thanh niên ngơ ngác nhìn hắn suy tư một lúc rồi như chợt nhớ ra đều gì vội kêu lên.

"Anh..  Anh là người  tôi gặp hôm nọ phải không. "

Tin vui mừng vì cậu vẫn còn nhớ đến anh, anh tIếp tục hỏi

"Đúng tôi là Tin  đây... Em nhớ ra tôi đúng không. "

Ken lắc đầu lia lịa

"Không tôi chỉ vừa gặp anh hôm bửa tôi chỉ nhớ có thế thôi,"

"Tôi đã mời bác sĩ đến để kiểm tra cho em rồi, em đừng  sợ "

Vừa dứt lời thì bên ngoài đã truyền bước chân vào, đi trước là hai vị bác sĩ theo sau là các y tá  ...mấy tên thuộc hạ đem cậu đặt trên giường, cậu cố gắng giẫy dụa thoát khỏi

Tìm Được Nhau Khó Thế NàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ