Tại kinh thành Tê Bê nhộn nhịp với đầy tiếng hô hò của người dân:
-HOÀNG THƯỢNG VẠN TUẾ! HOÀNG PHI VẠN TUẾ!
Từ lúc Carol trở về Ai Cập bình an, ngày nào Menfuisu cũng cùng ả đi thăm người dân và bữa nay cũng ngoại lệ. Bỗng dưng Menfuisu nghe thấy tiếng hét mắng và hắn cho dừng kiệu lại, bước đến nơi hổn loạn đấy.
Hắn bất chợt nhìn thấy Asisu đang quỳ ở đấy còn Ari thì đang bị tên lái buôn đánh đập, la hét:
-Con nô lệ này lá gan to lắm dám làm dơ áo của ông! Mau quỳ xuống van xin ta, để ta nghĩ thoáng tí có tha cho mạng cờ hó nhà ngươi. Hahaha- Hắn nói xong liền cười như điên.
Asisu liền quỳ xuống Ari đã kéo nàng dậy nói:
- Lệnh bà người làm gì thế? Tại sao pải quỳ...- Bà ấy chưa kịp nói dứt câu tên lái buôn đó đã đạp vào lưng làm bà té ngã ko đứng dậy nổi. Asisu vẫn quỳ ở đó van xin:
- Xin ông đừng đánh Ari! Hãy đánh tôi đi, tôi mới là người làm dơ áo của ông.
- Không lệnh bà, đừng van xin hắn.
Hắn lại giẫm vào mặt Ari:
- Câm lại! Làm sao sạch được khi nó đang dính đầy bùn thế! Chi bằng ngươi làm vợ nhỏ hầu hạ ta ta sẽ cho ngươi ăn sung mặc sướng- hắn nói mà nước bọt cứ nhỏ nhỏ ra làm người ngoài cuộc cũng pải tức giận thay nàng.
Bỗng có một cây giáo bay thẳng tới trước mặt hắn làm hắn giật cả mình. Cây giáo đó lại bay qua chỗ Asisu may mà nàng né kịp nên chỉ có một vết sẹo trên mặt. Tên lái buôn tức giận hét:
- Là tên nào cả gan....- hắn chưa kịp nói thì quay lại nhìn thấy Menfuisu đang nhìn mình, lúc này da óc của hắn đã nổi hết cả lên, đến nổi muốn tè ra quần, hắn quỳ xuống, Menfuisu bước đến gần:
- Bắt tên đó lại đem về cung!- bọn lính liền bắt trói hắn lại và dẫn đi.
Lúc này Menfusu đi đến trước mặt Asisu đỡ nàng dậy. Hắn ta hỏi:
- Chị Asisu, sao chị lại ở đây? Sao ko ở Babylon?
Asisu nhìn trong khi 2 dòng lệ đang tuông trào làm vết sẹo có chút rát rát như có một cái gì đó rất quen thuộc. Nàng hỏi:
- Ngươi là ai? Ngươi biết ta?
Menfuisu bỗng giật mình nhìn qua phía Ari, bà nói:
- Thưa bệ hạ nữ hoàng...-bà cứ ấp úng ko nói nên lời.
Menfusu hét:
- MAU NÓI!
Ari hoảng hốt kể lại mọi chuyện với Menfuisu. Anh ta lúc này mới nhận ra Asisu đã có phần hơi khác ko còn trang sức của nữ hoàng, da đã có phần đen đi, mắt vẫn cứ hoe đỏ và đặc biệt nàng đã ốm đi rất nhìu, cơ thể lại yếu ớt. Anh nói:
- Đưa chị ấy lên kiệu của ta đi!
Ari vội đưa nàng lên kiệu nhưng nào ngờ đâu trên đó lại có một ảnh mắt sắc bén đang nhìn về phía họ. Carol đang muốn ăn tươi nuốt sống Asisu, ả vẫn cứ vờ như ngây thơ hỏi nàng:
- Chị Asisu sao chị lại ở đây, sao lại tồi tàn thế này?
Asisu có một cảm giác như người đàn bà này đang muốn bóp chết nàng, Ari vội lên tiếng:
- Hoàng phi quá quan tâm, nữ hoàng ko sao, chỉ là nhớ nhà muốn thăm nhà thôi!
Carol vẫn ko tin lời của Ari, ả luôn dổi theo họ trong suốt thời gian đi về cung.
Về đến nơi, Menfuisu cho người chuẩn bị lại phòng của nàng. Asisu cũng chẳng biết chuyện gì, trước giờ từ khi nàng mất trí nhớ thì ngoài Ari ra ko còn ai đối sử tốt với nàng như vậy.
Ari đưa nàng về phòng tắm rửa sạch sẽ và bôi thuốc lên vết thương cho nàng. Bà trang điểm và mặc y phục cho nàng, vẫn là chiếc váy sẻ màu đen và chiếc quạt lông vũ nàng thích nhưng nàng lại tháo hết ra không chịu mặc mà cứ lục lọi lung tung. Nàng lấy ra một chiếc váy màu trắng cổ hình chữ V, nàng mặc chiếc váy ấy vào trong khi Ari hết mực ngăn cản. Đến khi nàng mặc xong thì bà bỗng giật mình, trước mắt bà là một cô gái xinh đẹp như thiên thần, nhưng nghỉ kĩ lại rất giống một người, a là tiên hoàng hậu, bà ấy rất thường hay ăn mặc như vậy để cầu nguyện, còn Asisu thì là màu đen, bởi lúc mẹ nàng chết nàng đã thay đổi một cách đáng sợ, từ tính cách, sở thích, đến ăn nói. Bà cứ say đắm nhìn nàng thì bất chợt nhớ ra hoàng thượng đã dặn sau khi tắm rửa xong thì đưa nàng tới thư phòng.
Asisu đi vòng hoa viên hái hoa, lúc này các tì nữ đi theo bỗng giật mình họ nói khẽ với nhau:
- Đây là nữ hoàng Hạ Ai Cập sao? Ta có thấy giống chỗ nào đâu!
- Suỵt nói khẽ thôi, nghe nói bà ta rất độc ác và hung dữ chẳng khác hoàng thượng lúc trước!
Đang thì thầm to nhỏ thì bỗng Asisu dừng lại, bọn tì nữ mồ hôi cứ chảy liên tục vì nghĩ chắc họ sẽ toi mạng mất. Nhưng ko Asisu đưa ra một cành hoa hồng và nói:
- Các ngươi thấy hoa này có đẹp không?
Họ giật mình đáp lại với nàng:
- Thưa nữ hoàng, hoa đẹp lắm!
Asisu cười nhỏ:
- Tuy rằng nó rất đẹp nhưng lại có gai nếu không cẩn thận sẽ bị đứt tay đấy.- Mọi người như hiểu được hàm ý của nàng họ liền im thinh thích. Ari lúc này lên tiếng:
- Chúng ta mau đi thôi nữ hoàng. Nếu ko hoàng thượng sẽ trách phạt nô tì.- Bà biết tuy là nữ hoàng của bà đã mất trí nhớ nhưng sự thông minh nhạy bén vẫn còn bà cười thầm =)
________________________
Chúc cả nhà ăn tết vui vẻ nha. Nhớ bình chọn để mình có tinh thần ra chap mới nha~ cảm ơn mn đã ủng hộ <3. Tiết lộ cho mn mình là fan Carol nha, ko pải fan Asisu đâu hi~
Mn thích nam chính là ai nào
Hayz cmt bên dưới để mình chọn lọc theo số đông nha~
BẠN ĐANG ĐỌC
|NHAC NGƯỢC| ASISU MẤT TRÍ NHỚ
Fanfictiontruyện viết cho fan asisu nếu bạn nào không thik asisu thì đừng đọc nha. Đọc truyện vv nha mn <3 Sản phẩm đầu tay của mình. Có thiếu sót thì mọi người đóng góp mình sửa chữa nha.