Chuyện là, vào 2 tháng trước, lúc ta nghị sự cùng quan lại xong. Ta đi đến tẩm cung của Carol:
- Hoàng phi đâu?
- Dạ, lệnh bà đã ngủ rồi, hôm sau ngài hẳn đến!- nữ quan Nafutera đáp.
Menfuisu vẫn kiên quyết muốn gặp mặt Carol nên xong vào. Trong phòng chẳng có lấy một bóng người. Menfuisu tức giận đi ra ngoài:
- Nafutera, không được phép nói với bất cứ ai hôm nay ta đến tẩm cung của hoàng phi.
- Vâng-bà khó hiểu đáp, bởi lẽ bà cũng chẳng biết tin tức từ của Carol.
Menfuisu về đến phòng lập tức gọi Mirue vào:
- Hoàng đế gọi ta gấp như vậy, có chuyện gì a?
- Đi điều tra tối nay Carol đã đi đâu? Khi nào? Cùng ai?
- Vâng, ta sẽ lập tức đi ngay.
- Khoang đã, đừng nói với ai, kể cả mẹ ngươi.
- Dạ.
Sáng hôm sau-------------
Menfuisu đang ở thư phòng, Mirue xông vào:
- Hoàng đế!
- Được rồi, mau nói đi.
- Ta đã điều tra được hoàng phi đã đến Hitaito. Chỉ mang theo Ruka. Tất cả nô tì và nữ quan điều không biết chuyện này!
- Ngươi chắc chắn?- Menfuisu tức tối.
- Rất chắc chắn, một người dân ở gần biên giới Ai Cập và Hitaito đã nói gặp một cô gái tóc vàng, da trắng, mắt xanh đi qua lúc sế chiều. Với lại mật báo của ta ở Hitaito cũng đã gửi thư đến, nói đã nhìn thấy hoàng phi đi vào hoàng cung Hitaito. Đó là hoàng phi Carol, không sai vào đâu được.
- Được rồi, ra ngoài đi.
- Dạ!- Mirue ra ngoài nhưng vẫn không khỏi tức giận.
Menfuisu đứng lên đi đến cạnh cửa sổ, hắn nhìn ra sông Nile lặng suy nghĩ " Carol, nàng lại muốn làm gì vậy, nhưng chăc chắn một điều, nàng mãi thuộc về ta. Carol! Về với ta, Carol!". Tiếng gọi tên người con gái nữ thần sông Nile vẫn cứ vang lên trong cõi lòng của vị Pharaoh Ai Cập. Khi Carol về đến Ai Cập, Menfuisu xem như chưa có chuyện gì xảy ra.
Cho đến khi, 1 tháng trôi qua, lúc ngự y thông báo tin vui Carol đã mang thai. Menfuisu vì vui mừng quá độ nên chưa phát hiện. Đến lúc tối, tướng quân Mirue bước vào tẩm cung của Menfuisu:
- Ngươi làm gì đấy, vào cũng không gõ cửa à. - Menfuisu giật mình chất vấn-Ta ban đặc quyền cho ngươi không để ngươi lợi dụng vậy đâu. Có chuyện gì thì mau nói.
- Ta nghe nói hoàng phi đã có mang.
- Đúng rồi, ngày mai ta và nàng ấy sẽ đến bài sông Nile cảm tạ nữ thần phù hộ.
- Nhưng chắc hoàng đế đã quên?
- Gì- Menfuisu ngẩng người nhìn.
-Người chắc đấy là con của người sao?- Mirue ám chỉ chuyện của 1 tháng trước.
Menfuisu bắt đầu cảm thấy lạ, rõ ràng là 2 tháng qua hắn chưa hề đến tẩm cung của cô ta. Sao cô ấy có thể có thai được chứ? Menfuisu nắm chặc tay lại, nhưng lại buông lỏng và nói vói Mirue:
- Ngươi nói vậy ý nói com của vợ ta không phải của ta sao? Gan của ngươi cũng to thật đấy.
- ....- Mirue sợ hãi- Nhưng......- Chưa kịp nói gì thì:
- Được rồi, mau ra ngoài đi. Ta muốn nghỉ ngơi.
- Dạ- Mirue tức giận bỏ ra ngoài.
Menfuisu nói nhỏ:
- Ta xin lỗi, Mirue, ta vẫn muốn trọng dụng ngươi, nên chuyện này ngươi đừng tra cứu nữa.
Kể từ lúc đó, Menfuisu lại ít đến tẩm cung của Carol. Có đến cũng nói vài câu rồi diện cớ mệt mỏi tránh mặt Carol.
---------
- Sao có thể?- Raian thốt lên.
- Sao lại không thể?
- Carol, sao..sao con bé lại làm ra chuyện đó được. Chắc chắn có hiểu lầm.
- Muốn biết thực hư thì đến tìm nàng ấy đi.
- Được, ta sẽ chứng minh với ngươi- Raian bước ra khỏi phòng một mạch chạy đi tìm Carol.
Cô ta đang đi dạo dưới hoa viên, anh ta liên chạy đến:
- Carol!- Đám thị vệ chặn lại.
Carol quay mặt lại:
- Ai lại dám gọi đích danh của ta?- Cho đến khi nhìn thấy Raian- Anh hai?
- Carol!- Raian nhìn thẳng Carol khiến cô ta cũng phải nổi da gà
- Anh theo em, các ngươi lui ra đi- Đám thị vệ và tì nữ đã đi.
- Anh tìm em làm gì vậy?
- Carol..- Raian không nói nên lời- Hoàng đế có tốt với em không?
- Có, tất nhiên tốt rồi!
- Vậy tại sao em lại lừa dối hắn?- Raian chợp lấy cổ tay Carol kéo mạnh làm cô ta phát điến.
- Anh à! Anh đang nói gì vậy?
- Em còn diễn à? Đứa con đó của ai vậy?- Anh ta chỉ vào bùng Carol.
- Anh nói vậy là ý gì? Không của Menfuisu thì của ai?
- Izumin- Raian thẳng vào nói.
Carol hốt hoảng, mồ hôi chảy càng nhiều, cô ta quay mặt đi:
- Anh nói gì vậy? Izumin gì em không hiểu gì hết?
Raian bỏ tay Carol ra:
- Đến giờ em vẫn không nói thật sao?
- Em.....em tại sao phải nói thật, tất cả những gì em nói đều chính xác. Anh đừng có mà nghi ngờ lời nói của hoàng phi Ai Cập.
- Hừ! Hoàng phi? Em không tự nhìn lại mình đã làm được gì cho Ai Cập? Lại còn là kẻ phản bội, kẻ hủy diệt đất nước này.
- Anh.....anh qua đáng rồi đấy- Carol nước mắt tuông trào- Người đâu, đuổi tên này đi!
- Được lắm, có ngày bộ mặt của em cũng bị vạch trần thôi Carol.
Nói xong anh ta liền đi:
- Không cần làm phiền các ngươi đuổi, ta tự đi là được rồi. Cứ ở đó mà bảo vệ hoàng phi kính yêu của các ngươi đi.
Carol nghe thấy những lời đi, cô ta nắm chặc tay, muốn lao đến đấm tên cao ngạo, nhưng làm sao được, những lời hắn nói đều như nhát dao đâm vào lòng cô ta.
- Được lắm! Ai cũng muốn chống đối ta a. Để ta xem, các ngươi làm gì được ta- cô ta tức tối chạy về phòng.
----------
Tập này không có nữ 9 nha~~~~
Mong mọi người bình chọn để mình ra thật nhiều chap mới ạ!😘😘
BẠN ĐANG ĐỌC
|NHAC NGƯỢC| ASISU MẤT TRÍ NHỚ
Fanfictiontruyện viết cho fan asisu nếu bạn nào không thik asisu thì đừng đọc nha. Đọc truyện vv nha mn <3 Sản phẩm đầu tay của mình. Có thiếu sót thì mọi người đóng góp mình sửa chữa nha.