Tại cung điện Hitaito--------
- Thưa hoàng tử, tất cả đều chuẩn bị xong rồi- Một tướng quân trong triều đình Hitaito.
- Bên Ai Cập có động tĩnh gì không?- Izumin đang viết gì đó.
- Dạ không.
- Lui ra đi.
- Dạ.
- Khoan đã!- Tên tướng quân quay lại- Gọi tể tướng đến giúp ta.
Hắn một mạch ra ngoài, một lát sau:
- Thưa hoàng tử, gọi ta có chuyện gì- Ông ấy đến trong bộ dạng mệt mỏi.
- Nghe nói tể tướng dạo này không khỏe?
- Ta tuổi đã già, bị bệnh cũng là chuyện dĩ nhiên.
- Ta có kêu ngự y chuẩn bị một số thuốc bổ cho ông.
- Cảm ơn hoàng tử quan tâm.
- Tể tướng cứ yên tâm ở nhà mà dưỡng bệnh đi, chuyện còn lại để ta lo cho. Nếu không có chuyện gì ta làm sao ăn nói với cha ta đây.- Izumin cười mỉm.
Tể tướng là một người thông minh đã biết được ý đồ không tốt lành của hắn. Nhưng ông lực bất tòng tâm, có muốn chống lại cũng không nói dối với sức khỏe:
- Hoàng tử lo nghĩ nhiều rồi, ta sẽ an tâm tịnh dưỡng. Không có chuyện gì ta xin cáo lui.
- Hãy nhớ những gì ông đã hứa với ta.
-...- tể tướng không nói gì và lui hẳn ra ngoài.
"Carol, Ai Cập tất cả là của ta. Menfuisu, ngươi sẽ phải quỳ xuống xin ta tha mạng.." hắn suy nghĩ rồi một mình cười lớn.
Lúc đó tại Hạ Ai Cập--------
- Asisu, Asisu à! Đi đâu vậy? Cho ta theo được chứ?
- Dạo này ở trong cung ngột ngạt quá, ta muốn đi ra ngoài một chút- Asisu trầm tĩnh.
- Vậy đi thôi- Ragashu thấy lạ, tại sao cô ấy có thể bỏ qua công việc triều chính mà ra ngoài.
- Ai nói là cho chàng đi theo?- Asisu miệng nói thế nhưng lòng nghĩ khác a.
- Ta muốn theo, không được sao?- Ragashu đưa tay lên khoát qua vai Asisu.
-....- Asisu im lặng một hồi- Đừng có quậy phá ta đó.
- Cái gì? Nàng nói gì vậy? Ta nghe không rõ- Ragashu buông cô ấy ra rồi chạy vút đi.
- Cái tên này- Cô ấy lườm rồi tự cười nhẹ.
- HEY! KHÔNG ĐI À?- Ragashu đứng đằng xa la hét.
Asisu vẫn đềm đạm đi đến. Lướt qua Ragashu, cứ tưởng là bình thường. Asisu đưa tay nhéo vào chuột của hắn khiến Ragashu đau điến.
- Đi thôi.
- Haizzz- Ragashu xoa tay- Đau chết rồi a.
- Đưa ta xem- Asisu đưa tay về phía hắn.
- Không!- Ragashu bắt lấy tay Asisu và đứng dậy. Hắn đi về phía tẩm cung.
- Chàng không đi à?
- Ta cảm thấy có điều gì lạ lắm. Sao hôm nay nàng lại nhã hứng đi dạo phố trong khi chưa làm xong việc của mình- bơi vì Asisu mà hắn biết chẳng bao giờ bỏ dỡ công việc.
- Vậy thôi!- Asisu thở dài- ta về phòng đây.
Ragashu đứng nhìn cô ấy đi mà tự ngẫm" nàng ấy đang cố giấu ta chuyện gì? Nó quan trọng đến mức không thể nói với ta?".
Asisu về đến tẩm cung và đóng của không cho ai vào. Cô ấy đứng cạnh cửa sổ, nhìn về phía Babylon" Chàng đã từ bỏ về lại nơi đấy, ta lại không muốn chàng nhúng tay vào chuyện của Ai Cập. Đành giữ chân chàng lại Hạ Ai Cập này, hãy hiểu cho ta, Ragashu" Cô ấy tự nghĩ ngợi và cho gọi Ari vào:
- Lệnh bà, người có gì sai bảo?
- Ari, ngày mai hãy bỏ thuốc mê vào thức ăn của Ragashu.
- Hả?- Ari giật mình và khó hiểu.
- Sau này ta sẽ giải thích, ngươi cứ làm theo lời ta nói.
- Dạ- Ari đang lo lắng, bà chưa bao giờ nhìn thấy Asisu buồn rầu, chỉ đàng nghe theo sắp xếp của lệnh bà.
Ngày hôm sau---------
Mọi chuyện đúng như kế hoạch, Ragashu đang hôn mê ở trong tảm cung, còn Asisu đnag gấp rút chuẩn bị lên đường. Cô ấy mang theo rất nhiều lương thực và 500 binh tinh nhuệ, cộng với 500 binh đang trấn giữ ở Hạ Ai Cập, lần này cô không cho Ari theo, mục đích để chăm sóc Ragashu.
Đến điểm dừng chân, bồ câu từ Raian đang được đưa đến, Asisu cầm tờ giấy lên và đọc. Một lát sau cô liền cho ngươi ngựa tiếp tục lên đường không chậm trễ. Vết thương cũ vẫn còn, đặc biệt là ở vai phải hình như đang nặng thêm. Các quân y hết sức khuyên cô nghỉ ngơi nhiều
Lúc đấy ở Hitaito---------
- Hoàng tử, quân đội Hạ Ai Cập đang trễn đường đến Thượng Ai Cập.
- Được rồi- Izumin cười mỉm- Tất cả chiến sĩ nghe đây! Đánh nhanh rút nhanh, chiếm lấy Ai Cập. Kẻ nào chống đối mau bước ra đây.
- ...- Họ im lặng tại chỗ.
- Tốt! Lên đường!
Một ngày sau--------
Lính Hạ Ai Cập đang tiến vào cổng thành, như kế hoạch tất cả người dân được di dời, trong thành không một bóng người. Bước qua cánh cổng, ngôi nhà của Asisu, cô ấy nhìn thấy Menfuisu đang chờ sẵn:
- Chào chị Asisu- Hắn cười nghẹ nhàng- Chị về tẩm cung đi.
- Được, các lính Hạ Ai Cập đang bao vây thành, hãy cho liên hệ với mật sứ.
- Em biết rồi mà- Menfuisu cười to- Chị mau đi nghỉ, đường dài chắc là mệt lắm.
- Ừm- Asisu lạnh lùng bước đi cùng đám thị vệ do Menfuisu phái theo.
Cùng lúc đó---------
Ragashu đang nằm trên chiếc giường trong phòng Asisu.
- Ây da! Đầu ta đau dữ dội. Asisu! Asisu - hắn cố gọi nhưng không thấy Asisu đâu.
- Hoàng đế dậy rồi sao?- Ari bước vào, bà mang theo nước cho hắn rửa mặt.
- Asisu đâu?- Ragashu bước xuống thay quần áo.
- Lệnh bà cấm không cho người biết.
- Cái gì?- Hắn lao đến- Đến ta mà ngươi cũng muốn giấu?
- Ta không dám- Ari vẫn rất tỉnh- Chỉ tại lệnh bà đã dặn dò, không thể cãi.
- Được lắm- hắn tiến đến cửa.
- Hoàng đế xin dừng bước- Một đám lính đang canh bên ngoài.
- Hừ! TRÁNH RA- hắn hét to.
-...- Bọn họ lùi lại.
Ragashu chạy khắp nơi, từ thư phòng đến chánh điện. Chẳng ai dám hó hé nửa lời. Ragashu đang đi ngoài hoa viên thì gặp Minue:
- Hoàng đế Babylon vạn phúc!
- Minue? Ta đã từng gặp ngươi, hình như ngươi là...
- Ta là tướng quân bên cạnh hoàng đế Menfuisu. Nữ hoàng bảo ta đến đây bảo vệ người.
- Bảo vệ? Ta cần bảo vệ sao?- hắn tức giận- Mau nói ta biết cô ấy đang ở đâu?
- Thượng Ai Cập!
- Cái gì? Nàng ấy đi một mình sao?
- Đúng vậy, có lẽ bây giờ quân Hitaito và Ai Cập cũng đã giao chiến rồi.
-...Ragashu yên lặng chạy về phía chánh điện.
Một hồi sau---------
- Hoàng đế gọi chúng thần đến gấp như vậy là có chuyện gì?
- Các ngươi biết Asisu đi đâu không?- Ragashu đang tức tối, đám quan lại cũng không dám nói dối nữa.
- Dạ bẩm, lệnh bà ở Thượng Ai Cập. Theo bồ câu của người thì cả hai bên đang chiến đấu.
- Cô ấy đi với ai? Bao nhiêu người?
- Lệnh bà mang theo 2 nô tì, tể tướng và một số tướng tài ba, cùng với 500 binh do người chọn.
- Vậy còn 500 tên khác?
- Họ đang bảo vệ nơi này!
- Sao có thể- Ragashu vò đầu- Tất cả nghe lệnh ta, tập hợp tất cả binh lính. Chuẩn bị mọi thứ để lên đường đến Thượng Ai Cập.
- Nhưng....- họ do dự- lệnh bà có lệnh..
- Câm mồm, tất cả muốn nữ hoàng của các ngươi bước vào nguy hiểm không?
- Đương nhiên là không.
- Vậy thì nghe theo ta, tất cả chuẩn bị.
- Dạ...
Kinh thành Tê bê-------
Binh lính Hitaito đã đến kinh thành, thấy tình hình bất ổn, họ liền chạy theo Hàm Sư Tử để về Hitaito. Đúng như dự tính, sư tử đã được thả ra. Lính Hitaito chết hơn một nữa. Izumin hoảng hốt chạy ra bờ sông Nile tìm thuyền tẩu thoát. Nhưng bọn người Menfuisu đã thủ sẵn, hắn không cho một tên lính nào tới gần:
- Chào hoàng tử Hitaito, đi đâu mà gấp vậy?- Menfuisu cười điểu.
- Ngươi.... Muốn chém muốn giết tùy ý- hắn đang bị thương ở tay phải.
- Sao nào, muốn chết đến vậy à? Hahaha- Menfuisu cười lớn.
- Nếu ngươi không giết ta ngươi sẽ phải hối hận.
- Hối hận? Ta sợ quá đi a.
Menfuisu tới gần đưa thanh kiếm kề vào cổ Izumin. Bỗng nhiên:
- Dừng tay- Carol, ả tới làm gì?
- Carol, sao nàng lại chạy ra khỏi tẩm cung vậy?
- Không được giết hắn.
- Tại sao?
- Con của ta không thể không có cha được!
- Được lắm, cuối cùng nàng cũng tự thừa nhận.
Carol giật mình vì biểu hiện đó của Menfuisu, hắn đã biết mọi chuyện ư? Nhân lúc đi Izumin rút ra một cây dao đâm vào lòng ngực của Menfuisu:
- Á- Carol hét lớn- Menfuisu!
- Menfuisu!- Asisu từ xa cưỡi ngựa đến.
- Hahaha- Chết đi hoàng đế ngu ngốc.
- Ngươi...tưởng....giết...ta...dễ...lắm...sao?- hắn thở không ra hơi cố gắng nói một câu rồi buông thanh kiếm xuống.
- KHÔNG!- Carol chạy lại đỡ Menfuisu.
- Carol! Viện binh tới rồi, ta đi thôi- hắn đưa tay còn lại để nắm lấy Carol.
- ...- Ả đứng dậy- Ngươi... Hức
.. Ngươi đã hứa sẽ không giết Menfuisu....hức.... Ta sẽ....
- Ta không giết hắn, hắn sẽ giết chúng ta.
- Vậy sao? Mau trả Menfuisu lại cho ta!- Ả rút kiếm lao đến Izumin, nhưng với sức lực cưa ả không hề động đến được thì đã bị Izumin đâm vao bụng:
- A! Con ta....- máu chảy ra, trong đó có cả máu của thai nhi trong bụng- Ngươi....- Ả ngất đi trong vô vọng.
- Ta có lỗi với nàng, nhưng tể tướng nói đúng, thứ không có được không nên cố giành lấy. Hẹn gặp nàng ở kiếp sau. Carol- Hắn quỳ xuống bế Carol lên.
- Đúng là nôn chết ta rồi- Izumin quay lại thì thấy Menfuisu đã được đưa đi, trước mặt toàn binh lính Ai Cập và Asisu đang đưa kiếm về phía hắn:
- Ngươi rất to gan khi dám động vào Ai Cập, động vào Menfuisu em ta- Asisu vẻ mặt lạnh đi.
- Hahah...hắn cười to. Nữ hoàng Asisu có chuyện gì từ từ mà nói.
-hắn thả Carol xuống.
- Sao nào, nhìn phía sau cô kìa.
- Ngươi định giỡ trò gì?
- Cô không tin à?
Asisu do dự rồi quay đầu lại. Chuyện gì đang xảy ra? Quân Hitaito, chúng đông gấp mấy lần quân Ai Cập. Chúng chui từ đâu vậy? Quân Ai Cập đang bị bao vây. Menfuisu thì đang bị thương nặng không có người điều binh.
Asisu hỏang hốt, tên Izumin lật ngược tình thế, nhân lúc cô ấy không để ý tóm chặt lấy cổ:
- Nếu muốn nữ hoàng các ngươi an toàn hãy lui ra hết cho ta- Lính Ai Cập do dự.
- ĐỪNG!- Asisu hét lớn- Đừng nghe hắn, ai dám lui ra ta sẽ không tha cho kẻ đó.
- Nhưng lệnh bà...- Họ do dự.
- Nhân danh nữ hoàng Ai Cập, ta Asisu ra lệnh cho các ngươi, sống bảo vệ Ai Cập, chết cũng phải chết cho Ai Cập.
- CHÚNG TÔI ĐÃ RÕ THƯA NỮ HOÀNG!- Họ cùng hò hét phá tan vòng vây nhưng vô vọng, quân Hitaito quá đông.
- Sao nào nữ hoàng, cô rất muốn giết ta ngay bây giờ đúng không?
- Đê tiện- Asisu giẫm vào chân hắn, tóm lấy tay phải đang bị thương của hắn. Tuy là công chúa nhưng lúc nhỏ cô cũng được huấn luyện nghiêm khắc.
- Ngươi...- hắn gào thét, lao đến. Cây dao đâm qua ngực- Chết đi!
- Á....
Raian từ đâu xuất hiện đâm một nhát vào lưng Izumin, máu chảy ra rất nhiều. Hắn quay đầu chém vào cánh tay của Raian, kiếm trên tay rơi xuống. Asisu chịu không nổi ngã gục xuống. Hắn giơ kiếm lên định đâm vào Raian, không Carol đang gượm dậy và nhát kiếm ấy đã đâm vào cô ấy:
- A.....- Carol thét.
- Carol- Raian dan tay ôm Carol vào lòng.
- Carol, buông nàng ấy ra- Hắn quăng kiếm đi- Carol.
Raian nét mặt lạnh đi, anh ta đứng dậy;
- Trả mạng cho Carol- tên đang bay đến, đều nhắm vào Raian, máu chảy, anh ta ráng gượng nhưng những vết thương ngày một nhiều.
- Dừng lại- Izumin bảo đám lính- Thả Carol ra- hắn tiến đến Raian. Hắn đạp vào người Raian, tình hình ngày càng xấu đi. Hắn bế Carol lên, chợt Asisu gượng dậy, lao đến đấy hắn. Cả Asisu, Izumin và Carol đều lao xuống dòng sông Nile đang chảy siết. Từ xa, quân lính Hạ Ai Cập đến nơi. Một đám hỗn độn và hoang tàn. Ragashu ra lệnh tấn công và khắc chế được tất cả đám Hitaito. Ragashu cố lần tìm trong đống đổ nát để kiếm Asisu. Hắn tiền đến gần Raian:
- Raian ngươi còn sống? Người đâu, mau đến đây chữa trị người bị thương.
- Khoan...đã-Raian gượng nói- Cứu Asisu....
- Sao? Ngươi nói gì? Asisu thế nà? Nàng đang ở đâu?
-...- Raian không nói nên lời, anh ta chỉ về phía những vết máu và dòng sông Nile lạnh lẽo.
Ragashu hốt hoảng chạy đến, sông Nile đang biến thành màu đỏ. Chuyện gì? Asisu của ta đâu? Nàng còn sống hay đã chết?
- ASISU! ASISU!- hắn cố hét trong vô vọng- Tất cả nghe ta, lùng sục cả dòng sông này, nhất định tìm được Asisu.
- Chúng thần đã rõ!- Tên tướng phân chia tìm kiếm mọi nơi.
--------
Asisu, đã một tuần trôi qua rồi. Nàng đang ở đâu? Chỉ trách ta vô dụng, vợ của mình cũng chẳng bảo vệ được. Ragashu đứng trên bở sông, nhìn về phía xa xăm ngoài kia, tưởng nhớ về vị nữ hoàng Ai Cập mang tên Asisu.
--------------
Hết chap ạ! Chap dài qua a😅
Mọi người hóng chap sau không ạ? Có thì cmt cho mình biết nha.
Và đừng quên ấn bình chọn cho mình nha.😘
BẠN ĐANG ĐỌC
|NHAC NGƯỢC| ASISU MẤT TRÍ NHỚ
Fanfictiontruyện viết cho fan asisu nếu bạn nào không thik asisu thì đừng đọc nha. Đọc truyện vv nha mn <3 Sản phẩm đầu tay của mình. Có thiếu sót thì mọi người đóng góp mình sửa chữa nha.