Chào mn, ai còn nhớ mk ko nhỉ? 😄. Xl vì sự chậm trễ, tại ứng dụng bị lỗi nên mk ko đăng nhập được để viết truyện, thật xl mn nhìu. Bây giờ mn đọc truyện đi nào!!!😉
Ari nghe thế vội đi gọi ngự y vào. Sau một hồi khám này nọ tên ngự y bước ra và nói:
- Hoàng phi sức khỏe bình thường, ko có gì e ngại.
Ragashu lập tức túm lấy cổ áo hắn, hét:
- NGƯƠI NÓI LẠI LẦN NỮA XEM!
Tên ngự y mồ hôi mẹ mồ hôi con chảy ướt cả áo:
- Bẩm, thật sự lệnh bà rất khỏe mạnh...dù ngài có giết thần thì thần cũng nói vậy thôi... -Hai chân hắn cứ rung cập cập.
Ragashu bỏ hắn ra bảo:
- Ngươi lui ra đi!- gương mặt ngài biến sắc.
- Thần cáo lui!- Tên ngự y nói.
Ragashu bước vào phòng, nhưng điều gì đang xảy ra trước mặt hắn " Asisu đâu?", hắn ngó quanh tìm nhưng vẫn ko thấy nàng đâu, hắn hét lên:
- Thị vệ đâu! Mau đi dò xét khắp kinh thành. Hoàng phi mất tích rồi!
- Thuộc hạ tuân lệnh- Tên thị vệ cao to dắt theo một đám lính lục soát tung cả kinh thành nhưng cuối cùng:
- Bẩm hoàng đế, chúng thuộc hạ đã lục soát tất cả ngỏ ngách nhưng vẫn ko thấy hoàng phi đâu.
- Cái gì, sao có thể, theo dự đoán của ta nàng ấy đã bị bắt cóc và bọn bắt cóc ko thể ra khỏi kinh thành trong ngày hôm nay.
- Bệ hạ nói rất có lí, nhưng lỡ bọn chúng lợi dụng đêm xuống lẻn ra khỏi thành...- Tên thị vệ vừa nói đến đây Ragashu đã cướp lời:
- Ngươi mai cho đóng cửa thành, kiểm tra thẻ xuất thành của bọn lái buôn.
--------Trong lúc đó------
Một chiếc xe ngựa, à không xe lạc đà đang băng băng đi trên nhưng hạt cát nóng hỏi trên sa mạc. Trong xe là một cô gái người Ai Cập và ko ai khác là Asisu. Một tên lái buôn đang cố đưa asisu ra khỏi Babylon.
---- Tại cung điện Hitaito---
Izumin đang đứng trước đại sảnh. Một tên thích khách áo đen nhảy vào:
- Bẩm chử tử. Người đã ra khỏi biên giới. Dự tính trc trưa mai sẽ đến.
Izumin cười nhẹ:
- Ta đã biết. Mau đi theo dõi tiếp cho ta.
- Vâng- hắn nói xog liền biến mất tức khắc.
Izumin về phòng và cho gọi một người vào.
- Thưa hoàng tử!
- Ngươi đến rồi, ta muốn ngươi làm cho ta một chuyện.
- Ngài cứ nói.
- Làm cho Asisu nhớ lại kí ức về ai cập, ngươi làm được chứ.
- Dạ, ta sẽ cố gắng. Nhưng....
- Ta biết, xong việc thì đến cổng thành, sẽ có người đưa ngân lượng cho ngươi.
- Cảm ơn hoàng tử nhiều.
----- Trưa hôm sau---
- Tâu điện hạ- tên thị vệ ngó quanh.
Izumin biết được và cho tất cả lui ra:
- Ngươi có thể nói rồi.
- Dạ, nữ hoàng Ai Cập đang được chăm sóc ở tư phòng.
- Được, mau gọi cô ta đến.
- Thuộc hạ đã rõ.
Một lát sau. Asisu bước vào, vẫn phong cách của nữ hoàng:
- Chào hoàng tử Izumin, ta lại gặp rồi!
- Ôi, thật hân hạnh cho ta quá.
- Ngươi tại sao đưa ta đến đây.
- Chuyện này...
- Mau nói, ta rất ghét che giấu.
- Hahaha, đúng là vẫn như ngày nào. Được thôi vào vấn đề chính nào. Dạo này chắc Menfuisu rất bận rộn với hoàng phi Carol nhỉ?
- Tại sao lại nói về chuyện đó?
- Hazzzz, thật tội nghiệp cho một nữ hoàng lại phải sa cơ như thế này.
- Ngươi dám...
- Sao lại nóng vội vậy cà. Ta vẫn chưa nói hết.
- Ta chẳng quan tâm, mau đưa ta về Hạ Ai Cập.
- Cô có muốn loại bỏ Carol để trở về cuộc sống trc đây ko?
- Ý ngươi là?
- Phải, ta sẽ giúp nếu cô đồng ý với ta một điều kiện.
- Là gì?
- Đưa Hạ Ai Cập cho ta.
Asisu nhìn mặt hắn một hồi.
- Ko.
- Cô vẫn cố chấp nhỉ?
- Ta sẽ ko cho ngươi lấy đi nơi mà ta đã gây dựng.
- Được thôi. Ta sẽ cho cô thời gian suy nghĩ.
- Ta đi đây.
- Được, ko tiễn- hắn nói xong liền cười khoái chí- Cô đã giết em gái mà ta yêu thương. Ta cũng sẽ lấy đi đưa em trai và đất nước của ngươi.
---Sáng hôm sau---
Asisu quyết định về lại Ai Cập, thị vệ vội đến báo cho Izumin:
- Bẩm hoàng tử, nữ hoàng Asisu đang về Hạ Ai Cập!.
- Cứ để cô ta về- hắn lắc lư ly rượu và nói.
Chap này tới đây thôi. Mn đọc truyện vui vẻ, mình sẽ cố ra chap mới sớm. Cảm ơn mn ạ!
BẠN ĐANG ĐỌC
|NHAC NGƯỢC| ASISU MẤT TRÍ NHỚ
Fanfictruyện viết cho fan asisu nếu bạn nào không thik asisu thì đừng đọc nha. Đọc truyện vv nha mn <3 Sản phẩm đầu tay của mình. Có thiếu sót thì mọi người đóng góp mình sửa chữa nha.