Sau bữa yến tiệc, Menfuisu về nghỉ tại chính điện, tuy đây là Hạ Ai Cập nhưng khi không có Asisu ở đây hắn là người quyền lực nhất. Một số quan lại cũng bực tức phía sau nhưng cũng bất lực với sự cao ngạo.
Trời đã khuya, hoàng cung yên tĩnh hẳn ra, Miune vẫn đi dạo trên hành lang chánh điện, anh ta luôn suy nghĩ về lời nói của nữ hoàng. Bỗng có một bóng người chạy vào phòng của hoàng đế. Miune thấy lạ liền chạy đến, anh khẽ áp tay vào cánh cửa:
- Bẩm chủ nhân!
- Mau nói đi!- giọng nói của Menfuisu.
-Lính, ngựa và lương thực đã đầy đủ. Khi nào ta lên đường ạ?
- Bự! Ta đang muốn đùa giỡn với chúng một tí, dù sao thì ả cũng chết oách rồi, chỉ tại bọn chúng cứng đầu quá làm gì? Hahaha......- Menfuisu cười to.
- Vâng thưa chủ nhân! Ta sẽ đi thông báo cho binh lính.
- Ừ!
Nói xong hắn liền chạy một mạch không thấy bóng dáng. Miune đứng bên ngoài nghe hết cuộc nói chuyện đó. Anh ta nắm chặt cổ tay" Cái gì mà đã chết? cái gì mà binh ngựa?". Miune định đến tẩm cung của Asisu nhưng anh đã nghĩ lại và về phòng của mình.
Sáng hôm sau-------------
Menfuisu đang hưởng thụ ở trên thuyền, một tì nữ vội vã chạy đến. Cô ta khẽ nói nhỏ với Menfuisu gì đó, hắn giật mình và vọt một mạch rất nhanh.
Quay lại phía Asisu--------
Đã nhiều đêm mất ngủ, Asisu tiều tụy hẳn đi cộng thêm cả buổi tối cầu nguyện tại đền thờ. Asisu từ từ đứng dậy và đi về phòng. Đang đi nửa đường thì bị siếc chặt tay, Asisu vùng vẫy nhưng vô dụng. Cô ấy quay lại. " Menfuisu?"
Hắn nhìn chằm chằm cô, như muốn nhai xương vậy:
- Chị Asisu? Chị còn sống sao?- Hắn gặng hỏi.
- Bất ngờ lắm à?- Asisu cười khinh.
- Cũng khá bất ngờ đấy! Ta tưởng chị đã chết dưới kiếm của Izumin rồi chứ?- Menfuisu cười to.
- Hừ! Ta là ai chứ? Ta dễ chết như vậy sao?
- Nghe cách nói chuyện như vậy chắc cũng khỏe mạnh lắm nhỉ?
- Quan tâm ta làm gì? Đi mà quan tâm cái chuyện đại sự đấy của ngươi đi!- Asisu giật tay lại, hình như rất đau.
- Hờ! Chị nói vậy là sao? Ta không hiểu gì hết? Với lại em trai quan tâm chị gái là chuyện hết sức bình thường! Haha.
- Giả tạo!- Asisu bước vào phòng đóng cửa thật mạnh.
" Con ả này...." Menfuisu nghĩ.
Asisu ngồi gục xuống trước gương trang điểm. "Nơi đây là Ai Cập? Sao ta thấy nó giống địa ngục hơn?", ngày nào cũng phải nhìn mặt tên đó mà sống, đáng khinh.
Ragashu đang ở đâu? Asisu nhớ về những ngày ngắn ngủi được vui vẻ bên người mình thương yêu. Nhưng bây giờ, Ari có nhanh chân báo cho Ragashu không? Không biết bà ấy có thể đến được Babylon xa xôi đó không?
Nếu là trước đây cô có thể tự lo được mọi việc, nhưng giờ thì cô chỉ có thể dựa vào người đó, một người có đủ khả năng giúp cô vục dậy Ai Cập.
Suy nghĩ nhiều làm Asisu thiếp đi lúc nào không hay.
Đến chiều hôm đó------------
- Cốc! Cốc! Lệnh bà! Người có đó không?- Miune.
- Lệnh bà!- anh ta gõ thật mạnh.
Một lúc sau vẫn yên lặng, Miune liền đập cửa xông vào. Anh thấy Asisu đang nằm trên sàn, mặt xanh xao hẳn. Miune hoàng hốt bế Asisu lên và cho gọi ngự y vào.
Một hồi sau--------
- Theo ta biết! Đây là nữ hoàng Asisu nhỉ?
- Đúng rồi!
- Vậy sao lệnh bà lại ăn không đủ chất, lại còn chịu lạnh nên đã bị sốt rất nặng.
- Lệnh bà bị sốt rồi à?
- Đúng vậy! Sức lệnh bà đã rất yếu từ trận chiến đó, nay lại phải chịu cảnh sốt này, e là.....
- Ngươi mau nói đi!- Miune hét.
- E là.... Sẽ để lại di chứng, hoặc nặng hơn sẽ rút ngắn tuổi thọ..
- Cái gì? Ngươi nói thật sao?- Miune không nói nên lời
- Ta nói hoàn toàn là thật!
- Vậy có cách cứu chữa không?
- Điều này ta cũng không rõ! Mong tướng quân thứ tội!
- Vô dụng, mau đi ra ngoài!
- Vâng!- hắn rón rén bước ra:
- Khoan đã!
- Người còn gì căn dặn?.
- Đừng nói chuyện này cho bất cứ ai! Ngươi rõ chứ?- Ánh mắt anh ta bỗng sắc bén.
- Được được!- nói xog ông ta liền chạy mất.
Miune tiến lại gần Asisu, người con gái mà anh đã thầm thương từ bé. Nhìn thấy Asisu nhiều lần đau đớn trong tình cảm đối với Menfuisu. Nên từ lâu anh ta nguyện dành cả đời để bảo vệ người lệnh bà này, không để ai tổn thương cô. Nhưng bây giờ, Asisu đứng trước sự phản bộ của người em trai, sắp mất đi Hạ Ai Cập, lại không còn người thân nào bên cạnh. Anh là người cô có thể trọng dụng lúc này.
Asisu mở mắt ra, cô ngó quanh, nhìn thấy Miune đang đứng với vẻ mặt u ám.
- Miune?
- Lệnh bà tĩnh rồi!- Anh bỗng cười- Ta sẽ đi dặn nhà bếp làm vài món thanh đạm cho lệnh bà.
-...-Asisu chưa kịp nói gì thì anh ta vội đi mất dép.
Babylon-----------
Sau nhiều ngày vượt chặng đường xa, Ari cũng đã đến được Babylon. Bà không nghỉ ngơi mà vội đi tìm hoàng đế. Thật không may Ragashu đã đi tuần tra đê đập. Bà đành chờ đến khi hàng đế về, nhưng trời đã tối u. Ari chặn kiệu của Ragashu lại, đám lính bắt trói bà, Ragashu lệnh bọn họ thả ra:
- Có chuyện gì?
- Bẩm hoàng đế, có một tì nữ đang cản đường đi ạ!
- Để ta xem!
Ragashu vén rèm ra, nhìn thấy Ari liền hét:
- Mau thả bà ấy ra!
- Vâng!- bọn lính như hú hồn một phen.
- Đi đến thư phòng!- Ragashu nhảy xuống và bước đi nhanh chóng.
Ari đành nghe vậy và theo sau hắn. Đến thư phòng---------
- Mau nói nhanh đi!
- Bẩm! Lệnh bà Asisu sai ta đến đây báo cho hoàng đế cô ấy còn sống, rất khỏe.
- Thật ư?
- Vâng!
- Cô ấy còn nói gì nữa không?
-........-blabla
Một hồi sau--------
" RẦM"- Ragashu đập thật mạnh lên bàn:
- Khốn kiếp! Ta vừa đi là hắn đã ngông cuồng như vậy rồi a?
- Hoàng đế xin hãy bình tĩnh, lệnh bà bảo người hãy cố chuẩn bị theo kế hoạch đó của lệnh bà. Mọi chuyện khác thì ta không rõ.
- Được rồi!- Ragashu nguôi ngoai - Mau cho người gửi thư cho Asisu.
- Vâng.
-------------------
Hết chap a!
Nhớ vote nha cả nhà!
Thanks mn nhiều 😘
BẠN ĐANG ĐỌC
|NHAC NGƯỢC| ASISU MẤT TRÍ NHỚ
Fanfictiontruyện viết cho fan asisu nếu bạn nào không thik asisu thì đừng đọc nha. Đọc truyện vv nha mn <3 Sản phẩm đầu tay của mình. Có thiếu sót thì mọi người đóng góp mình sửa chữa nha.