Tiếng gọi từ Ai Cập

166 9 0
                                    

Ngày hôm sau------
Sau khi bị ngất ở sảnh, Asisu được nhìn thấy và đưa về phòng bệnh. Cũng may không ảnh hưởng tới sức khỏe, chỉ là do quá hụt hẫng bởi chuyện Carol nói trước đó.
Asisu dần mở mắt, nhìn sang thì thấy Raian đang ngồi đấy. " Raian đã về đây sao?", " Nhưng bằng cách nào?". Trong khi Asisu đang rối rắm với các câu hỏi, Raian lên tiếng:
- Cô tỉnh rồi?- Vẫn nụ cười nhẹ nhàng như ngày đầu gặp đấy.
- Ư...ừ- Asisu hỏi tiếp- Sao anh ở đây vậy?
- Thì làm theo cách mà cô làm thôi.
- Cách ta làm sao?- Asisu khó hiểu- Vậy anh chắc đã biết mọi chuyện nhỉ?
- Ừm- sắc mặt anh bỗng u ám- Carol đã đi rồi, tên Ragashu phải trả giá cho những việc hắn đã làm.
- Ý anh là?
- Tôi sẽ tống hắn vào tù, chịu sự trừng trị của pháp luật.
- Trừng trị của pháp luật là sao?- Asisu chẳng hiểu Ragashu đang nói những gì. Nhưng điều đó chắc chắn đúng, Asisu nghĩ vậy.
- Cô thấy khỏa hơn chưa?- Raian thở dài- Đi với tôi một chút được chứ?
- Được thôi!- nét mặt anh ta rất lo lắng.
- Sắp có chuyện vui!- Raian ghé sát tai nói với Asisu.
Asisu giật mình vì hành động đó của Raian, cảm thấy quen thuộc nhưng cũng thấy lạ lẫm.
Đứng trước cửa phòng bệnh của Izumin, mọi người ở đó từ khi nào? Có cả bà phu nhân Rido đó. Nhưng lần này nét mặt bà đối với cô không như lúc đó. Raian chợt lên tiếng:
- Jeep! Chuyện tới đâu rồi?
- Xong tất rồi, chỉ đợi lời nói của anh thôi.
- Ok!
Raian nắm tay Asisu bước vào trong. Trên chiếc giường, Izumin đang bị buộc chặt, hắn gào thét:
- Thả ta ra, cái lũ rác rưởi. Các ngươi không có đủ sức bắt được hoàng tử Hitaito.
Trong căn phòng ấy, chẳng ai hiểu lời nói của Izumin, ngoại trừ Asisu và Raian. Anh bước đến gần:
- Chào, Izumin!
- To gan, dám gọi thẳng tên của ta?- Hắn như muốn lao đến nhưng vô vọng.
- Anh có biết Carol đã chết rồi không?- Raian lại thay đổi nét mặt, dường như cái chết của Carol đã làm anh ấy vật vã.
- Cái gì?- Izumin giật mình- Cô ấy sống đến tận bây giờ sao?-( What?)
- Chính anh đã giết chết Carol và anh đang ở trong thế giới của tôi, anh phải chịu trách nhiệm với việc làm ngu xuẩn của mình.
- Hừ! Ngươi đang đe dọa ta sao, ngươi không sợ vua Hitaito sẽ xé xác ngươi ra à?
- Ta lại sợ quá a!- Asisu lên tiếng.
- Ha?- Nữ hoàng Ai Cập đây sao?- Hắn cười mỉa mai- Nhìn cách ăn mặc đi, chẳn ra gì, còn dám xưng làm vua một nước sao?
- Còn đủ sức để soi mói ta a? Có lẽ ngươi quên, đây không phải thế giới của chúng ta. Nhập gia phải tùy tục, nếu không sẽ giống như ngươi, muốn làm gì cũng không được a!
- Ngươi.....
- Để tôi Asisu- Raian chen ngang- Anh đã giết chết Carol đúng chứ?
- Không! Là do cô ta tự tìm cái chết đấy chứ.
- Anh....-( còn xưng hô vậy là đã lịch sự lắm rồi a=(( ).
- À, sém chút ta quên. Nhát kiếm đó đáng lẽ phải đâm vào ngươi. Ai bảo cô ta lao vào đỡ thay ngươi a?- Izumin cười khinh.
-....- Raian nắm chặt tay.
- Bình tĩnh Raian!- Jeep tiến lên- Giờ đã có đủ chứng cứ và lời khai, chuyện tống hắn vào tù là sớm muộn.
-...- Nghe xong những lời đó Raian thả lỏng và kiếm nén.
- Ta đi thôi, có nhiều việc phải làm đây!- Jeep ghi chép gì đó trong cuốn sổ tay luôn mang theo, và anh rút trong cây bút ra một con chíp nghe lén, nó là bằng chứng quan trọng để kết án Izumin.
Sau khi mọi người ra ngoài, Asisu vẫn đứng đấy. Tên Izumin cũng cảm thấy lạ, hắn lên tiếng:
- Còn không mau cút ra ngoài?
- Hừ! Ta cũng chẳng muốn ở đây thêm giây phút nào. Nhưng ta còn một câu hỏi muốn hỏi ngươi lâu rồi.
-...- Izumin im lặng nhìn vào chiếc đồng hồ treo tường.
- Tại sao ngươi hận ta đến nổi phải giết chết đứa con đang trong bụng và còn muốn chiếm lấy Ai Cập?
- Chuyện đầu tiên ta muốn nói, ta không hận ngươi, ta chỉ trả thù cho đứa em gái Mitamun của mình, một mạng đổi một mạng. Chuyện thứ 2, ta chiếm Ai Cập là do Carol nhờ vả, cô ta muốn ta trừ khử cô.
- Nói dối, Carol không hề bảo ngươi làm như vậy. Tất cả là ngươi đã lừa dối cô ấy.
- Hừ! Nắm bắt tin cũng quá chậm rồi đó nữ hoàng a. Phải, ta không phải chủ vì Carol, mà ta muốn chiếm Ai Cập, muốn lợi dụng việc cô đánh Ai Cập để rồi ngư ong đắt lợi.
- Ngươi....- Asisu im lặng, dường như những điều Carol nói đã chút chính xác- Còn gì nữa không?
- À, còn chứ, ta muốn giết Menfuisu. Lần trước bị rắn cắn không chết cũng là may mắn cho hắn. Hahahaha- Izumin cười lớn.
- Ra những con rắn đó là do ngươi hãm hại. Lúc đầu ta còn muốn giúp ngươi rời khỏi đây, nhưng bây giờ, ta sẽ không bao giờ muốn gặp mặt ngươi nữa. Đồ khốn!
- Hahhaha.. Tức giận không tốt đâu a. Dường như sau khi lấy lại kí ức, ngươi cũng hay tức giận lắm nhỡ?
Asisu không để lời nói đó lọt vào tai:
- Tạm biệt! Hoang tử Izumin.
Chiều hôm đó--------
Dọc bờ sông Nile, Raian dẫn Asisu đi dạo. Đến một tản đá lớn, Raian đứng lại và nói:
- Là nơi này! Chỗ mà Hoàng đế Ragashu đã giao cho ta trong trách lớn.
- Ragashu từng ở đây sao?
- Ừ! Lúc mà cô mất tích, anh ta lo lắng lắm, người gầy và xanh xao đi nhiều.
-...- Asisu cúi đầu nhìn vào tảng đá, cô vuốt ve nó nhẹ nhàng.
- Trọng trách ấy đã xong, bây giờ ta và Ai Cập Cổ sẽ không còn liên quan gì nữa, không khai quật cũng không trưng bày....- Raian vẻ buồn bả.
- Ta xin lỗi!- Asisu thắt chặt tay.
- Cô không có lỗi gì cả...
- Không! Từ nay ta sẽ không làm gì tổn hại tới nhà Rido, ta sẽ loại bỏ lời quyền này!
- Vậy cô còn trở lại Cairo này không?- Raian hỏi.
- Không! Ta đã làm nhiều điều không tốt, mong là mọi người đừng nhớ đến Asisu này nữa!- Asisu cười, khóe mắt hơi đỏ.
- Cũng tốt!- Raian đáp.
- Thôi ta nên đi rồi! Ragashu và Ai Cập rất cần ta.
- Mong là cô sẽ tìm ra chân tướng.
- Mong là vậy!- Asisu bước vội vã.
Thung lũng hoàng gia-------
Asisu đi vào hầm mộ, nơi chứa lời nguyền nhà Rido, cô mở ra một chiếc hộp nhỏ. Asisu cầm lên một tấm phù điêu, cô ném nó thật mạnh vào tường, nó vỡ ra từng mảnh nhỏ " Ta nữ hoàng Ai Cập, xin loại bỏ lời nguyền này với gia đình Rido, họ sẽ trở lại cuộc sống như trước, không chết chóc, không xuyên không, và đặc biệt sẽ không nhớ về cô gái Ai Cập có tên Asisu".
--------------
Hi! Hết chap ạ!
Lâu quá không ra chap ko biết mọi người có hóng không.
Sẵn tiện cho mình hỏi có ai đi học chưa ạ? 😁

|NHAC NGƯỢC| ASISU MẤT TRÍ NHỚNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ