Sau khi Raian ra khỏi phòng, Carol tức tối cả lên, cô ta gọi Ruka vào. Hai người bàn bạc chuyện gì đó xong, Ruka liền phóng ngựa ra khỏi thành.
Nhưng Carol tưởng chừng Raian đã đi, ko anh ta đã nghe lén cuộc nói chuyện.
Sáng hôm sau, tại hoàng cung Hạ Ai Cập.
Người dân đang vui mừng đón nữ hoàng của họ:
- NỮ HOÀNG VẠN TUẾ!- Nhưng tiếng hô hò của dân chúng.
Asisu vì phải đi đường dài và vết thương vẫn còn chảy máu nên nàng vội tìm thái y.
Sau khi khám cho cô xong, ông ta nói:
- Nữ hoàng tuy chỉ bị thương phần mềm nhưng nếu ko cẩn thận để chảy máu nhiều thì sẽ rất nguy hiểm.
- Thế ta chỉ cần uống thuốc bổ máu là được rồi mà.
- Thần ko chắc! Nhưng những vết thương đều chạm đến các phần cơ, bổ mau cũng vô dụng, chỉ làm nó càng chảy thêm máu.
- Vậy ta phải làm gì để mau khỏi?
- Lệnh bà phải dành thời gian nghĩ ngơi, tránh lao động quá sức và nếu cần có thể ko đi lại để ko ảnh hưởng thương.
- Ko đi lại?
- Vâng, bởi người bị thương mà phải đi đường xa nên vết thương càng thêm nặng. Mong người bảo vệ sức khỏe.Thần sẽ tìm thảo dược để làm lành vết thương và ko để lại sẹo.
- Được, ta hiểu rồi.
Thái y bước ra ngoài, Asisu đi tắm rửa sạch sẽ rồi ngủ một giấc. Có lẽ nàng đã quá mệt mỏi khi phải trải qua nhưng sóng gió.
----- Quay lại thế giới 3000 năm sau---
Tại bảo tàng hoàng gia, các nhà khoa học cũng các giáo sư khảo cổ đang tiếp tục tìm kiếm, giải mã các bí mật cất giấu sâu bên trong Kim Tử Tháp. Giáo sư Brown, thầy của Carol, ông ta đang tìm kiếm quanh xác ướp của nữ hoàng Asisu và ông đã phát hiện gì đó:" Đây là gì, trông như một tấm phù điêu, nhưng đó giờ sao mình ko thầy nó ở đây vậy?".
Ông suy nghĩ rồi cầm tấm phù điêu lên quan sát, soi này nọ, chợt một con chuột chạy qua.
- Chừi ưi má ưi!
Ông hốt hoa thét lên, nhưng ko may ông đã làm tấm phù điêu rơi xuống vỡ tang tành:
- Chết rồi, làm sao đây! Mọi người mau đến giúp một tay nào.
Họ mang tấm phù điêu về phòng nghiên cứu của giáo sư tại trường đại học Cairo.
---- Quay trở lại Ai Cập Cổ-----
Asisu đang ăn sáng thì đau đầu dữ dội, nhưng sau đó mọi kí ức đều quay lại từ từ, từ từ và cuối cùng cô cũng nhớ ra mọi thứ.
Asisu đứng dậy đi thẳng về chánh điện.
Mọi người thấy cô đến liền cúi đầu chào thành khẩn:
- Nữ hoàng vạn tuế, vạn vạn tuế!
- Mọi người đứng dậy cả đi.
- Vâng!- Họ đáp.
- Masami!
- Có thần.
- Chuyện chuẩn bị để đánh Thượng Ai Cập sao rồi?
- Mọi thứ đều xong cả, chỉ đợi lệnh của người và tin từ Babylon.
- Ta muốn ngươi huấn luyện thêm 1000 binh tinh nhuệ.
- Đc thưa lệnh bà.
- Nhưng, ngươi phải bảo đảm họ là người Hạ Ai Cập và một mực nghe lời ta.- nàng luôn tỉ mỉ ko để bất cẩn.
- Được rồi, mọi người còn có chuyện gì để nói ko?
- Thưa lệnh bà, sứ giả Hitaito có đến đây lúc ngươi rời khỏi. Họ nói muốn chuyển cho ngươi một bức thư.
- Đưa ta xem-Asisu giận dữ đáp.
-...- Asisu đọc xong liền tức giận.
- Lệnh bà có chuyện gì vậy?
- Ko sao, mọi người có thể bãi triều. Ta cảm thấy hơi mệt.
- Vâng thưa lệnh bà.
Asisu trở về tẩm cung:
- Ra đây đi!
- Hừ, cô cũng khá đấy!
Là Raian, anh ta đã đến Hạ Ai Cập.
- Sao ngươi lại viết lá thư này cho ta?
- Hừm, ta chỉ muốn giúp cô thôi mà!
Asisu tức giận quay lại. Cô giật mình khi nhìn thấy Raian" anh ta còn sống? Sao có thể?"
- Anh là Raian?
- Đúng vậy, hơi bất ngờ phải ko? Chính tôi cũng chả biết chuyện gì xảy ra, khi cùng cô bước qua cái cổng kì lạ đó. Sau khi tỉnh dậy tôi đã thấy mình đang ở Ai Cập Cổ. Tôi đã được một lại buôn Ai Cập cứu giúp.
- Hừ, ngươi cũng mạng lớn thật. Ngươi đến đây để làm gì?
- Giúp cô!- Raian cười.
- Hừ, phá hủy mộ phần hoàng gia, giờ lại đến để quậy quá lịch sử. Ta thật sự không hiểu anh em các ngươi đang muốn gì.
- Ta là thật lòng muốn giúp cô, ta sẽ mang Carol về tương lai, trả hoàng đế lại cho cô.
- Ta ko cần hắn, thứ ta cần là những gì thuộc về ta. Ai Cập và con dân của ta.
- Vậy ta sẽ giúp cô loại bỏ Menfuisu.
- Nói khoác, ngươi có thể sao?
- Ha, ta có sức ảnh hưởng hơn cô tưởng đó!
Asisu nhìn Raian một hồi rồi lên tiếng:
- Ngươi ko hận ta sao?
- Sao phải hận?
- Ta hãm hại em gái ngươi, giết cha ngươi và còn muốn giết ngươi.
Raian mỉm cười:
- Đó là cái giá phải trả của chúng tôi, gia đình ta sẽ dốc hết sức để chuộc lại lỗi lầm này.
Asisu lại nhìn Raian:
- Được rồi, ta sẽ tin tưởng ngươi lần này- cô cười nhẹ.
Raian như mất hồn với nụ cười của cô, anh ta đỏ mặt và lắp bắp:
- Nhưng tôi..có ..điều kiện.
- Ngươi cứ nói.
- Ta hiện giờ vẫn chưa có chỗ ở- Anh ta nói chưa xong Asisu liền lên tiếng.
- Ta sẽ sắp đặt chỗ ở cho ngươi trong hoàng cung.
- Còn nữa, ta muốn lên chánh điện bàn bạc chính sự.
- Ngươi..
- Sao?
- Chánh điện ko phải là nơi có thể vào là vào được, ngươi là gì mà to gan vậy?
- Ta trước giờ là vậy, nếu nữ hoàng ko cho thì ta cũng thôi vậy.
Asisu im lặng một hồi rồi nói:
- Được rồi, nhưng ngươi ko được gây sự hay tiếc lộ chính sự.
- Đương nhiên, ta hứa mà- Raian lại cười.
- Được rồi ngươi lui ra đi, ta cần nghĩ ngơi.
- Được rồi, ko làm phiền cô nữa.
Raian bước ra khỏi phòng cười toe toét rồi đi đến gian phòng của mình do Asisu sai người chuẩn bị.
Hết chap ạ! Mọi người đọc nhưng ko bình chọn gì hết.😞 Ad ko có tâm trạng viết tiếp a😥
BẠN ĐANG ĐỌC
|NHAC NGƯỢC| ASISU MẤT TRÍ NHỚ
Fanfictiontruyện viết cho fan asisu nếu bạn nào không thik asisu thì đừng đọc nha. Đọc truyện vv nha mn <3 Sản phẩm đầu tay của mình. Có thiếu sót thì mọi người đóng góp mình sửa chữa nha.