Sáng hôn sau:
- Á....- Tiếng hét của Asisu.
Ragashu giật mình thức dậy.
- Chuyện gì thế?
Asisu nhìn Ragashu bằng ánh mắt giết người.
- Chàng! Tối qua chàng đã nằm đây à?
- Đúng rồi, đi đường mệt quá nên thiếp đi.
- Haizzz, làm ta cứ tưởng.
Ragashu ôm Asisu vào lòng:
- Tưởng gì vậy? Nói ta nghe xem.
Asisu đẩy hắn ra nhưng ko được, bỗng có một giọng nói cất lên:
- Buông cô ấy ra!- Là Raian đang đứng ở cửa.
- Hừ, người là ai? Sao dám nói chuyện với ta như vậy?
- Anh không cần biết tôi là ai, mau buông Asisu ra, cô ấy đang bị thương.
- Hêy, tên không biết phép tắc này- Ragashu đứng dậy tiến đến đấm vào mặt Raian:
- Đây là cảnh cáo, còn nói giọng đó với ta nữa không?- Ánh mắt hắn ngày càng lạnh.
- Dừng lại! - Asisu nói lớn, nàng bước tới gần- Các người đang làm trò gì trong phòng của ta vậy?
- Nàng thấy đấy Asisu- Ragashu cười nói.
Raian khinh bỉ:
- Hừ, nể mặt ngươi là hoàng đế Babylon, ta sẽ không đánh ngươi- Raian lườm hắn rồi đi.
Asisu nhìn xuống cánh tay của Ragashu " máu?" Asisu hốt hoảng:
- Tay của chàng.
- À, không sao?- hắn lấy tay trái lau đi vết máu.
Asisu:
- Bị thương rồi mà còn muốn bạo lực.
- Nàng đau lòng à?
- Ta không đùa với chàng, người đâu, gọi thái y.
- Không phải đau lòng à? - Ragashu đuổi theo Asisu cố hỏi rõ:
- Nàng có một chút nào đau lòng không vậy? Asisu, nghe ta nói gì không?
- Chàng nhây rồi đấy, thiếp phải đi tắm rồi, mau ra ngoài đi.
- Không trả lời ta sẽ không đi đâu hết.
- Được thôi.- Asisu thẳng thắn.
Asisu ra khỏi phòng, đến hồ nước đã được chuẩn bị sẵn.
Cô ấy bước nhẹ thưởng thức sự mát mẻ và hương thơm của hoa sen. Còn Ragashu, hắn ta đang làm gì? Hắn đứng cạnh rèm cửa. Sau một hồi say đắm hắn chợt nhận ra Asisu đã biến mất, một thanh gươm đang đưa sát cổ.
- Ta biết là nàng Asisu?
- CÁI TÊN BIẾN THÁI NÀY!
- Ta có làm gì đâu chứ?
- Không làm?- Asisu lườm hắn rồi hạ thanh gươm xuống.
- Ta thật sự không muốn làm chàng bị thương. Vậy nên đừng chọc tức ta nữa.
- Asisu, thế mà không phải đau lòng sao? Câu trả lời ta cần đây rồi, phải đi tắm để dùng bữa cùng Hoàng phi đây a!- Hắn vừa nói vừa cởi long bào, nhảy xuống hồ nước.
- Chàng làm gì vậy?- Asisu che mắt lại.
- Lúc nãy ta nhìn nàng, bây giờ để nàng nhìn lại sẽ công bằng hơn. Đúng không?
- Hừ, chàng ở đó mơ tưởng đi, ta không thèm nhìn.
- Chằng phải trước đây cũng thấy rồi sao?
- Thấy gì? Chuyện của trước kia sao phải nhắc lại? Thôi không nói nhiều nữa, ta phải đi dùng bữa.
- Nàng....- hắn chưa kịp nói thì Asisu đã đi. Ragashu cười nhẹ " Ta hiểu nàng hơn nàng tưởng đấy, Asisu".
Tại phòng ăn hoàng cung---
Mọi thứ đều đã dọn lên bàn ăn, Asisu và Raian mấy ngày nay đều dùng bữa với nhau, tiện cho việc bàn bạc kế hoạch. Ragashu từ xa đi tới( sắp có chuyện rồi), hắn nhìn thấy Asisu đang ngồi đối diện Asisu liền chạy đến ngồi kế bên nàng.
- Chào, Hoàng phi của ta.
- Ừ- Asisu đáp.
- Hắn ta là ai?- Trỏ tay vào Raian.
- Là người quen, hắn đến đây giúp ta lo vấn đề lương thực.
- Sao hắn ngồi ăn cùng nàng.
- Ngoài giờ ăn, ta đều không có thời gian, nên cứ để hắn ăn cùng sẽ tiện hơn.
- Chỉ đơn giản vậy thôi à?- Ragashu nhìn chằm chằm.
- Tùy chàng thôi!- Asisu vẫn còn giận chuyện lúc nãy. Ragashu tự suy diễn rồi tức giận:
- Là một thần tử mà dùng bữa với hoàng tộc, không sợ người ngoài nói ra nói vào, đúng là da mặt cũng dày quá.
- Hoàng đế quá khách khí rồi, ta cũng vì chuyện công mới dùng bữa cùng lệnh bà- Raian dùng tới kính ngữ làm Asisu bất ngờ.
- Cũng phải, phòng của nữ hoàng còn dám vào, huống hồ là bàn ăn?
- Đó cũng chỉ là sự tin tưởng của lệnh bà với ta thôi. Chẳng lẽ hoàng đế lại để ý chuyện nhỏ nhặt này?
- Ngươi...
- Đủ rồi, 2 người đến để tranh cãi sao? Chuyện chính sự bỏ đi đâu rồi. Ở đây mà nói tiếp đi.- Asisu ra khỏi bàn ăn.
- Nàng đi đâu vậy?
- Thư phòng.
- Nàng chưa ăn sáng mà?
- Ta sẽ kêu người mang đến.
Ragashu nhìn qua phía Raian, anh ta vẫn từ tốn ăn như chưa có chuyện gì, điều này càng làm Ragashu tức hộc máu. Hắn đập vào bàn một cái thật mạnh( tay trái nha, không phải tay bị thương vì đã được thái y băng bó. Raian vẫn tiếp tục ăn và ăn:
- Ngươi đợi đó- Ragashu đi ra khỏi phòng.
Một lát sau-------
- Bẩm hoàng đế, chuyện là.....
- Được rồi, làm tốt lắm Ari, mau về bên cạnh bảo vệ Asisu.
- Dạ, thưa hoàng đế.
Thư phòng--------
- Các ngươi mang thức ăn ra ngoài đi.
- Lệnh bà, người lại bỏ ăn à?
Asisu giật mình, giọng nói quen thuộc.
- Ari?
- Nô tì đây.
Asisu quay đầu lại, chạy đến ôm Ari:
- Lúc này ta rất cần ngươi bên cạnh, Ari!
- Ngươi bị hoàng tử Izumin bắt đi, nô tì rất lo lắng.
- Sao ngươi biết chuyện này?
- Hoàng đế đã sai nô tì đi điều tra.
- Vậy ngươi đã nói với hắn chưa.
- Dạ, rồi.
- Chết ta mất!
- Người sao vậy?
- Không gì ngươi ra đi.
- Vâng.
Chàng biết được Izumin bắt ta sẽ rất tức giận, nói không chừng sẽ đem quân đi đánh Hitaito. Nếu vậy thì tên Izumin sẽ không có thời gian đánh chiếm Thượng Ai Cập, vậy thì sao ta có thể bốc phốt ả Carol đó. Ari ơi là Ari.
------------------------
Hết chap a, đừng quên bình chọn để tạo động lực cho ad nha.
Thanks all 😘
BẠN ĐANG ĐỌC
|NHAC NGƯỢC| ASISU MẤT TRÍ NHỚ
Fanfictiontruyện viết cho fan asisu nếu bạn nào không thik asisu thì đừng đọc nha. Đọc truyện vv nha mn <3 Sản phẩm đầu tay của mình. Có thiếu sót thì mọi người đóng góp mình sửa chữa nha.