Sau buổi thiết triều, Asisu tắm rửa sạch sẽ rồi bước vào đền thờ. Nơi mà Asisu tin tưởng nhất, những vị thần luôn che chở Ai Cập. Sáng hôm sau, Asisu thức dậy từ rất sớm, cô ấy ăn mặc đẹp đẽ, diện lên người một bộ váy trắng, bước chân nhẹ nhàng đứng trên tòa thành. Asisu nói lớn:
- Hỡi các thần dân của Hạ Ai Cập! Cảm ơn vì tất cả đã nghe lệnh và có mặt tại nơi này.
Bọn bọn reo hò:
- NỮ HOÀNG VẠN TUẾ!
- Ta! Nữ hoàng Hạ Ai Cập, Asisu! Xin thông báo với toàn thể dân chúng, Hoàng đế Thượng Ai Cập, Menfuisu, cũng là em trai ta, cùng các binh lính Ai Cập đang tiến đến đây để đánh chiếm Ai Cập.
Mọi người ở phía dưới bàn tán xôn xao. Asisu khản giọng nói tiếp:
- Tất cả hãy nghe ta! Ta sẽ cùng nhau bảo vệ nơi này, đó cũng là lí do ta triệu tập mọi người. Hãy cùng ta đi chiến đấu để bảo vệ đất nước này.
Họ cùng nhau la hét:
- NỮ HOÀNG MUÔN NĂM! CHÚNG TÔI LUÔN NGHE THEO NỮ HOÀNG!
- TỐT! Chuẩn bị đi nào! XUẤT PHÁT!
Bọn họ sẵn sàng cầm vũ khí trên tay, bởi lính Hạ Ai Cập ko còn nhiều, họ chính là quân đội chủ lực. Mọi sự đều nhờ cả vào thần dân nơi đây.
Đi khoảng 2 tiếng, một tên lính chạy đến báo:
- Thưa lệnh bà! Đã nhìn thấy nơi địch lập căn cứ.
- Được rồi!- Asisu bước xuống ngựa, đi đến phía trước:
- Hừm! Ngươi đang ở đấy à Menfuisu!
- Xin lệnh bà hãy ra lệnh tấn công!- Thừa tướng nói.
- Khoan đã! Ta sẽ đi trước, nếu thấy bất ổn ta sẽ sử dụng ám hiệu.
- Vâng! Thần đã rõ!
Nói xong Asisu vội cùng một số binh lính tiến lên. Đến nơi, nơi này không như Asisu đã nghĩ. Nó được đầu tư rất kỹ càng. Đúng là Menfuisu đã có âm mưu từ lâu. Thế mà cô lại không biết gì cả.
Đoàn người ngựa đứng trước cổng trại:
- Cho ta gặp Menfuisu!- Asisu lên tiếng.
- Hừ! Ngươi là ai mà dám gọi thẳng tên hoàng đế vậy? Không muốn sống nữa à?- Tên lính gác cổng hét vào mặt Asisu. Lính Hạ Ai Cập định đập vào mặt hắn nhưng bị Asisu can ngăn.
- Ta nhắc lại lần nữa! Ta là nữ hoàng Asisu! Ta muốn gặp Menfuisu!
- Hừm!- hắn quay qua bước vào phía trong bẩm báo..
Hồi sau--------
- Là chị Asisu à!- Menfuisu cuống cuồn chạy đến.
- Ngươi bắt ta đợi hơi lâu rồi đấy!
- Hazzzz! Đúng là thất kính quá a!
- Hừm, bớt nói nhiều đi!
- Hờ! Chị làm gì căng thẳng vậy? Ta có làm gì đâu nào?
- Ngươi chắc không? Vậy ngươi ở đây làm gì? Sao khoong vè Thượng Ai Cập yêu dấu của ngươi đi?- Asisu cằm vào đầu dao ở trong túi.
- Haha.. - Menfuisu cười to- Nực cười! Đây là đất nước của ta. Ta ở đây là quyền của ta. Chị có quyền ngăn cản sao?
Asisu nghe xong liền rất tức giận và đưa dao về phía hắn:
- Ta nhắc lại với ngươi! Đây là Hạ mà cha đã để lại cho ta. Cớ gì mà ngươi lại muốn chiếm nó?
- Lí do à?- Menfuisu cầm lấy cổ tay của Asisu- Lí do là vì ta rất căm ghét chị. Từ bé đến giờ chị muốn có gì cha cũng cho chị tất cả. Đáng lẽ Hạ Ai Cập, Thượng Ai Cập đều là của ta. Nhưng chị lại cướp lấy nó trong tay ta. Chị hiểu hôn? ( Đú trend muốn kkkk😂)
- Hừ! Ta khinh! Ngươi nói cha nuông chiều ta, nếu vậy thì ngươi còn sống được đến giờ sao. Đã mấy lần ta xin cha tha cho mạng ngươi. Và lần trước khi quân Hitaito đánh chiếm Thượng Ai Cập, ta đã không ngại nguy hiểm để cứu giúp. Ngươi quên hết rồi à?.
- Ta không quên! Cái ngày mà chị đã mang Carol đi xa ta mãi mãi! Ta cồn muốn giết chết chị hơn là mang ơn đấy Asisu.
- Hừm! Thật đáng khinh bỉ! Ngươi nói ngươi yêu Carol? Thực chất ngươi chỉ lợi dụng con bé vô tội.- Asisu vùng vẫy khỏi bàn tay hắn.
- Sao? Chị biết chị đang nói gì không? Hay chị đang ganh tị khi ta dành yêu thương cho Carol nhiều hơn chị?
- Tởm quá! Sao ngươi có thể nói ra những lời ấy hả? Ta không cần thứ yêu thương gửi dối gì đó của ngươi đâu? Ta khinh!- Asisu thoát khỏi tay hắn, cô cố quay lại đoàn lính nhưng không. Trước mắt cô, họ đã bị bắt trói từ khi nào. Menfuisu giọng khoái chí lên tiếng:
- Chị định đi đâu vậy? Chị gái!- Hắn cười nhẹ rồi cho người bắt trói Asisu, giam trong một hang động nhỏ.
-------------
Trở lại phía Ragashu------
Đội quân Babylon đã qua được biên giới của Hạ Ai Cập. Như Asisu dự tính thì khoảng một buổi sáng họ có thể đến tiếp viện. Asisu cũng đã lường trước được việc Menfuisu sẽ bắt cô làm con tinh bắt toàn dân Hạ Ai Cập đầu hàng. Ragashu không ngừng nhớ đến người vợ của mình, sao bao tháng ngày xa cách, giờ lại phải cùng nhau vượt qua sinh tử. Điều Ragashu không ngờ đến là Asisu bất chấp nguy hiểm để lọt vào tay tên Menfuisu.
---------
Hàng động nơi Asisu bị giam giữ, nơi này nói tốt cũng không tốt, xấu cũng chả xấu. Không khí có vẻ hơi ngột ngạt, ánh sáng thì mờ, Asisu chỉ đành nhờ vào nước để xác định vị trí. Asisu cố tạo ra tiếng động để bên ngoài nghe thấy. Bỗng một bóng người lướt qua đứng phía sau cô. Như phản xạ cô vội quay lại đập tên đấy. Nhưng không, một luồng ánh sáng chiếu vào mắt cô, là Miune. Asisu vội lao vào Miune, khiến mặt anh đỏ hẳn lên:
- Miune! Gặp được ngươi thì may quá!- Nước mắt nhẹ nhẹ rơi trên má Asisu..
- Lệnh bà! Người bĩnh tĩnh, ta muốn nói với người điều qua trọng- Sau một hồi Miune lấy lại tâm trí trả lời.
- Ừm! Ngươi nói đi!- Asisu vội lao nước mắt vào bỏ tay khỏi người Miune.
- Theo ta được biết thì ngày mai Menfuisu định mang theo người tiến vào thành. Hắn sẽ bắt giữ người làm con tinh và bắt người của ta giao thành.
- Hừ! Đúng như ta nghĩ, vậy ngươi còn không mau đưa ta khỏi đây.
- Khoan đã lệnh bà! Ngoài kia còn rất nhiều người. E là bây giờ đi không tiện. Tối nay ta sẽ mang người thế thân đến và đưa người ra khỏi.
- Nhưng.....- Asisu ngập ngừng..
- Lệnh bà yên tâm! Phía thừa tướng ta đã đưa tin kêu họ mau lui về thành rồi.
- Thể thì ta yên tâm rồi!- Asisu thở phào nhẹ nhõm.
- Vậy lệnh bà hãy nghĩ ngơi, tối nay ta sẽ hành động.
- Được rồi!
----------------
Hết chap a!!
Mọi người đọc nhớ vote tạo động lực cho au đi ạ😲
Thanks for watching!
BẠN ĐANG ĐỌC
|NHAC NGƯỢC| ASISU MẤT TRÍ NHỚ
Fanfictiontruyện viết cho fan asisu nếu bạn nào không thik asisu thì đừng đọc nha. Đọc truyện vv nha mn <3 Sản phẩm đầu tay của mình. Có thiếu sót thì mọi người đóng góp mình sửa chữa nha.