Sau khi đập vỡ tấm phù điêu, Asisu bước chậm rãi như không còn chút sức lực" Hỡi các vị thần đang trị vì Ai Cập, hỡi nữ thần Issi, xin ngài hãy bảo vệ và che chở cho Ai Cập, xin để ta tìm ra được chân tướng thật sự, để ta trừng trị được những kẻ mưu đồ chiếm đoạt Ai Cập này, hãy để ta có được sức mạnh dẫn dắt Ai Cập đi đến con đường sáng!". Nói xong cô liền bước qua cánh cửa đen tối đấy.
Một tuần sau------------
Sông Nile Hạ Ai Cập--------
Một đám ngư dân đang bủa lưới đánh cá
- Các người biết chuyện gì chưa?- Một người phụ nữ lên tiếng.
- Chuyện gì?- Các người khác hỏi.
- Nghe nói hoàng đế dự định đến thăm Hạ Ai Cập.
- Sao vô duyên vô cớ lại muốn thăm nơi này?
- Làm sao tôi biết được, nữ hoàng đã mất tích hơn 3 tháng nay, hoàng đế Ragashu lại trở về Babylon rồi. Không biết chúng ta sẽ như thế nào đây?.
Họ trò chuyện với nhau mà không để ý đến một người con gái bước đi từ dưới dòng sông xanh ngát lên. Asisu đã nghe rõ cuộc chuyện trò đó, cô bước vội vã đến trước cổng thành. Nhưng không may bọn lính canh không nhận ra cô, họ xua đuổi cô. Với một chút lộ phí còn lại cô đi tìm một nhà trọ và ở lại đó đợi mai nghe ngóng.
Lúc này đã tối mịt, Asisu bước đi trên những hạt cát vẫn còn ấm của mặt trời, suy nghĩ về cuộc đời, về nhưng gì cô gây ra, cô đã làm. Asisu tự cảm thấy xấu hổ" Đường đường là một nữ hoàng của cả một đất nước, mà bây giờ lại gặp phải cảnh không nhà, không nơi ở? Thật đáng trách, đáng xấu hổ!". Cô bước đi thêm một đoạn, cũng đã trễ, cô ấy đi về, nhưng cô bắt gặp một bóng người quen thuộc đến lạ thường " Ari?" " Chắc không phải rồi!" Asisu suy nghĩ rất nhiều và quyết định bước về phía đó xem thử. Da gà cô bổng nổi lên cả, giữa trời đêm tối như vậy không biết ai lại ngồi đấy.
Asisu đứng sau lưng cô gái ấy thì nghe được:
- Nữ hoàng? Tôi đợi người rất lâu rồi!- Giọng của Ari, chắc chắn rồi.
- Là Ari đúng không?- Asisu mừng rỡ.
- Vâng!- Ari đứng dậy ôm chầm lấy Asisu mà khóc nất.- Trước lúc đi ngài Raian đã bảo tôi ở đây đợi người! Đúng là không sai, cuối cùng cũng được gặp lại người rồi, nữ hoàng của tôi!
- Được rồi! Được rồi! Sao ngươi cứ mít ướt vậy? Ta đã bình an rồi mà!
- Vâng!- Ari bỏ Asisu ra và lau nước mắt.
- Ở đây không tiện, hay về nhà trọ của ta, để nói chuyện sau.
- Cái gì? Người nói là về nhà trọ ư?- Ari hốt hoảng.
- Chuyện dài lắm, ta sẽ kể sau, đi thôi!
Một lúc sau------------
- Ra là vậy! Nữ hoàng đã chịu cực khổ rồi, Ari thật đáng chết vì đã không giúp được gì cho người!- Ari cuối đầu tạ tội.
- Không! Ngươi có lỗi gì chứ? Mau đứng lên đi, ta có việc nhờ ngươi đây!
- Chuyện gì nữ hoàng cứ nói đi ạ?
- .......-
--------------------
Sáng hôm sau, Ari vội vả lên đường, chả hiểu Asisu đã nói hì với bà ấy. Vẻ mặt bà có vẻ rất lo lắng. Trong khi đó, Asisu vội tìm cách vào thành, mọi người dân đang nô nức đón chào tên Menfuisu. Asisu đứng trộn lẫn với người dân, làm cho hắn phát lạnh như có ánh mắt tràn đầy thù hận đang nhìn mình. Asisu nhìn thấy phía xa, đó là Miune, có lẽ anh ta sẽ giúp được cô. Buổi diễu hành của Menfuisu đã kết thúc, hắn về lại thành, Asisu đứng gần cánh cổng, không ngờ Miune nhìn một lần đã nhận ra vị nữ hoàng đáng kính.
Một hồi sau, Miune thuyết phục được đám lính canh, bởi họ là người của Menfuisu nên không nhận ra Asisu. Miune cùng với Asisu tiến về tẩm cung, anh ta vẫn tỏ vẻ kính trọng đi sau bảo vệ nữ hoàng.
Tiến về phía đền thờ, Asisu đứng lại hồi lâu. Asisu bỗng lên tiếng:
- Có lẽ ngươi đang khinh bỉ ta?-
- Lệnh bà đang nói gì vậy?- Miune hoảng hốt.
- Đường đường là nữ hoàng Ai Cập lại không có chỗ nương thân, phải nhờ cậy tên tướng địch! Thật đáng xấu hổ!- Nước mắt Asisu tuôn trào.
- Lệnh bà là nữ hoàng Ai Cập, là chủ nhân của đất nước này, sao lại có kẻ địch nào to gan như vậy?
- Menfuisu!
- Cái gì?- Miune sốc- Người nói hoàng đế sao?
- Đúng vậy!- Nắm tay Asisu siếc chặt lại.
- Sao có thể? Người là em trai của lệnh bà!- anh ta cố gắng không tin.
- Đến ta cũng không thể ngờ được!
- Không thể!
- Miune. Ta biết người từ nhỏ, ta thật sự tin tưởng ngươi.
-...-
- Nếu ngươi vẫn còn nghi ngờ lời ta đã nói thì hãy đi hỏi thẳng mặt hắn giúp ta. Ta cũng đang muốn biết được sự thật này!.- Ta sẽ nghe theo ý lệnh bà!
Nói xong Miune liền rời khỏi, vội vả bước về phía chánh điện.
Bọn người Thượng Ai Cập đang được nghênh đón và mở đại tiệc. Menfuisu có vẻ đã say mèm. Miune liền tận dụng cơ hội, chạy đến hỏi han:
- Hoàng đế, người say rồi, mau đi nghỉ sớm đi. Chuyện ở đây ta sẽ lo cho.
- Ừm...... Say cái gì? Ta còn phải bàn chuyện đại sự.
- Chuyện đại sự?- Miune gặng hỏi.
- Hở! À chuyện mà ta đến đây tìm người bị yêu dấu- Menfuisu đang cố giấu chuyện gì đó.
- Người chắc không?
- Hờ! Ngươi lạ quá? Sao lại thăm dò ta vậy?
- À, à! Không... Không có gì, người đi nghỉ đi!
- Hừ!.
-------------
Hết chap ạ!!!!!!!!
Nhớ vote cho mình nha!!
Thank cả nhà😘
BẠN ĐANG ĐỌC
|NHAC NGƯỢC| ASISU MẤT TRÍ NHỚ
Fanfictiontruyện viết cho fan asisu nếu bạn nào không thik asisu thì đừng đọc nha. Đọc truyện vv nha mn <3 Sản phẩm đầu tay của mình. Có thiếu sót thì mọi người đóng góp mình sửa chữa nha.