Chuẩn bị

151 10 0
                                    

Từng ngày trôi qua, Asisu luôn phải đứng nhìn tên Menfuisu múa mép. Cô như muốn bâm vầm hắn ra, nhưng lại không đủ sức. Nỗi nhục ấy cứ làm Asisu đau đầu, Miune từ bữa ấy đã không thấy tâm tích.
Asisu đang ngồi ăn bữa sáng thì một thị nữ cuốn quýt chạy đến. Cô ta trông rất vui vẻ:
- Lệnh bà! Lệnh bà!
- Có chuyện gì?- Asisu hỏi.
- Tì nữ nghe nói hoàng đế sắp về Thượng Ai Cập.
- Thật không?
- Hoàng toàn chính xác thưa lệnh bà!
Asisu liền đứng dậy đi một mạch đến đấy. Thật sự Menfuisu đang rời đi. Hắn đang hiên ngang ngồi trên yên ngựa với bao sự reo hò của dân chúng. Trong suốt thời gian Asisu vắng mặt, hắn đã lấy lòng được không ít dân chúng ở đây.
- HOÀNG ĐẾ VẠN TUẾ!
Đó là những lời cuối cùng Asisu nghe được lúc cô dần ngã xuống. Tất cả đám nô tài kế bên hoảng hốt đưa Asisu về phòng.
Một ngày sau--------------
Trên chiếc giường bằng da ấy, Asisu nhẹ nhàng ngồi dậy. Cô như choáng váng và cố nhớ lại các sự việc. Có lẽ giáo sư Brown đã ghép được một phần nào của miếng phù điêu. Đầu đau nhức, cơ thể như không còn chút sức lực là những gì Asisu cảm nhận được lúc này.
Một tên tướng quân bước vào:
- Lệnh bà vạn tuế!
- Ngươi là ai?
- Ta là tướng của hoàng đế, nhưng ta lại là thuộc hạ thân cận của ngài Miune. Ta rất hân hạnh khi được giúp đỡ lệnh bà!- Hắn cuối người cung kính.
- Dù sao ngươi cũng là người của Miune. Nên ta cũng có phần tin tưởng!
- À quên! Lệnh bà có một chuyện rất quan trọng.
- Nói đi nào! Chuyện gì?
- Hoàng đế không hề về Thượng Ai Cập. Người đang ở gần thung lũng tanta. Ta nghe nói lính và lương thực đã được đưa đến đó bằng đường sông nile.
- Cái gì?- Asisu hốt hoảng đứng dậy.
- Lệnh nà hãy bình tĩnh!
- Bình tĩnh? Ta có thể bình tĩnh được sao?- Cô bóp tay thật chặt lèm gãy cả cây quạt càm trên tay.
- Người khoan hãy tức giận, mọi chuyện vẫn có thể giải quyết được.
- Bằng cách nào?
- Ta cũng không rõ, ngài Miune nói thế, có tin tức gì mới thì sẽ có người thông báo thưa lệnh bà.
- Được rồi! Ngươi ra ngoài đi.
- Vâng! Có gì người cứ việc gọi ta.
- Ừm!- Asisu lạnh lùng đáp.
Sau khi tên đó ra ngoài, Asisu vội lấy giấy viết ra ghi. Cô buộc vào chân con bồ câu Ragashu tăng cô. Chắc chắn nó sẽ mang đến tận tay Ragashu.
Vài ngày sau đó-------
Tại thành Babylon--------
Ragashu đang bàn luận cũng các đại quan trên chính điện. Một lát sao hắn bước ra và đi thẳng đến thư phòng. Nhìn thấy bồ câu, hắn liền nhận ra của Asisu. Hắn vội mở ra đọc, sau khi đọc xong hắn liền tức giận và nắm chặt tay lại.
" Menfuisu! Ngươi được lắm, lần này ta sẽ cho ngươi thân bại danh liệt!"
Ragashu tức tốc chạy đến khu quân sự, nơi rèn luyện binh sĩ và chế tạo vũ khí. Ragashu đứng trên bục cao hét lớn:
- CÁC TƯỚNG SĨ CỦA TA! CÁC NGƯƠI ĐÃ SẴN SÀNG CHIẾN ĐẤU CHƯA!
Họ đồng thanh trả lời:
- CHÚNG TÔI SẴN SÀNG THƯA HOÀNG ĐẾ!
- Được, vậy hãy cùng ta lên đường đến Hạ Ai Cập.
------------
Hạ Ai Cập--------
Chánh điện-------
- Các chúng thần của ta! Các ngươi biết lí do ta gọi các ngươi gấp như vậy không?- Asisu khảng giọng hỏi.
- Thưa lệnh bà! Chúng thần ko hề biết!
- Vậy thì ta cũng nói! Hoàng đế Menfuisu mà các ngươi kính trọng đang kéo quân tiến đánh Hạ Ai Cập. Lần trước chúng ta hao binh tổn tướng vào cuộc chiến ở Thượng Ai Cập. Nên lần này e là lành ít dữ nhiều.
- Lệnh bà, chẳng hay ngươi đang nói sự thật? Sao hoàng đế lại làm như vậy?- Tể tướng bước lên tâu hỏi.
- Hắn đã có ý định lấy lại Hạ Ai Cập từ lâu! Chỉ là lúc ấy quân binh ta mạnh mẽ, hắn không thể làm được gì!
- Vậy! Chúng ta cần phải kiên quyết không khuất phục!- một vị tướng lên tiếng.
- Ngươi nói không sai!- Asisu khẳng định- Chúng ta phải bàn bạc kế hoạch để chống lại đội quân đó của hắn.
- Lệnh bà có kế sách gì không ạ?- Tể tướng gặng hỏi.
- Theo ta biết, quân địch đang ở cách thành khoảng 1 ngày đường. Trong khi tiếp viện lại cần tốn 3 ngày đường. Với yếu tố này cho thấy khi tiếp viện đến nơi thì đây đã là mồ chôn của ta rồi.
- Lệnh bà nói đúng lắm! Ta cần phải kéo dài thời gian.
- Ta có kế này. Chúng ta sẽ dùng lòng dân để dụ dỗ hắn. Lùa hắn vào bẫy để hắn lơ là cảnh giác.
- Theo như lệnh bà nói thì đây cũng là cách hay. Nhưng để người dân hay biết và nghe theo thật không dễ!
- Điều đó ta đã giải quyết rồi! Ta sẽ đích thân thông báo cho dân chúng và dẫn đầu họ đi đến chỗ  của Menfuisu.
- Nhưng lệnh bà! Nó thật sự rất nguy hiểm!
- Đúng vậy lệnh bà xin ngươi xem xét lại!- Tất cả bọn họ đều lên tiếng khuyên ngăn Asisu.
- Ta là ai? Là nữ hoàng của Hạ Ai Cập. Sinh ra đã có nghĩa vụ bảo vệ cho thần dân của mình. Các ngươi tôn sùng, kính trong ta thì ta phải dẫn dắt các ngươi. Hãy tin vào ta, một nữ hoàng chân chính của Ai Cập này!
-.....- Tất cả đều im lặng nghe Asisu nói.
Học đều buồn bả và nhìn chằm vào vị nữ hoàng này. Một người đã cố gắng giữ cho được Thương Ai Cập của em trai. Để rồi lâm vào cảnh phản bội của chính em mình, nhưng cô vẫn luôn muốn bảo vệ được Ai Cập. Luôn muốn thực hiện di nguyện của Pharaoh.
------------
Hết chap a!
Mọi ngươi nhớ vote cho mình nha.
Thanks you cả nhà! 😘

|NHAC NGƯỢC| ASISU MẤT TRÍ NHỚNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ