Sau một đêm đáng nhớ đối với Asisu, cuối cùng mục đích cứu chồng đã thành công, nhưng đâu đó vẫn còn chứa những giọt nước mắt thương sót cho những người thân cận, bảo vệ nàng. Chiếc xe ngựa dần đến với ranh giới Ai Cập, Asisu chập chờn thức giấc:
- Nàng tỉnh rồi- Ragashu giọng dịu dàng nói.
- Ừm- nàng tỏ vẻ lạnh lùng đáp.
- Nàng ko khỏe chỗ nào?- Ragashu lo lắng gặn hỏi.
- Không, ta khỏe rồi!- Nàng vẫn lạnh lùng như vậy.
- Nàng giận ta, xin lỗi nàng, nếu ta có làm sai thì nàng cứ đánh cứ mắng, đừng đối với ta lạng như vậy Asisu, ta xin nàng!- Hắn nói xong liền ôm nhẹ Asisu vào lòng.
- Ko phải, thiếp ko có giận chàng, chỉ vì... Thôi ko có gì, thiếp thấy mệt lắm, chúng ta dừng chân nghỉ một lát.- Asisu cố giấu chuyện nàng bị thương nặng, nói chuyện cũng khó khăn.
- Ừm- Rarashu bước xuống, tiếp đó hắn dìu nàng nhẹ nhàng.
Họ đã đến một ngôi làng nhỏ, nằm cận biên giới Ai Cập, làng này đất đai trù phú, cây xanh cỏ mát, nước xanh trong, ko giống như xa mạc ở trong nước. Nàng và những người khác bước vào một quán ăn cạnh lề đường. Lúc đang ăn uống thì nghe thất tiếng thì thầm:
- Hê, ngươi nhìn đi, làng da trắng mịn làm sao, mái tóc đó, nhưng lại đeo khăn che mặt, chắc là tuyệt sắc mĩ nhân a- Họ đang bàn tán về Asisu, điều đó làm Ragashu tức giận nhưng bị Asisu ngắn cản, nếu ko...hazzz( có án mạng a=))
- Chúng sao đẹp bằng cô gái hôm qua ở trọ tại đây, ta nghe nói cô ấy có mái tóc vàng, da trắng như tuyết, mắt xanh như biển cả a- Nói đến đây Asisu cảm thấy quen lắm" ko lẽ hắn nói là Carol".
- Ễ! Có phải rất giống lời đồn, hoàng phi Ai Cập tên Carol, con gái nữ thần sông Nile.- Asisu vội lại bắt chuyện.
- Các người đang nói đến hoàng phi Carol? Ta là thân cận của nàng ấy, ko biết tối qua cô ấy đã đi đâu vậy?
Họ thì thầm to nhỏ rồi khẽ nói:
- Bọn ta cũng chỉ nghe trộm thôi, hình như là trốn ra ngoài, đến Hitaito gì đó.
- Cái gì?- Asisu hốt hoảng, nàng trở về bàn.
- Đi, đi mau.
- Asisu chuyện gì vậy?- Ragashu hỏi.
- Trên đường thiếp sẽ nói.
- Vậy nô tì đi chuẩn bị- Ari nói.
Đoàn người vội khởi hành, về đến Babylon cũng đã lúc sế chiều, Asisu vội chạy về tẩm cung, mặc kệ bọn quan lại đứng nghên đón ở cổng thành, Ragashu cũng cảm thấy lạ. Hắn cho gọi Mira- một thần y nổi tiếng được hắn đưa về trước đó để khám cho Asisu lúc nàng mang thai.
Ragashu nối gân lại xong, sử dụng thuốc mê nên hắn ngủ say đến tận khuya. Hắn tỉnh dậy thì vội chạy đến tẩm cung Asisu, lúc đó nàng đã ngủ say. Hắn bước tới cạnh giường, nằm sát nàng, đưa tay sờ nhẹ lên vết sẹo ở mặt mà trước đây Menfusu gây ra lúc nàng ở Ai Cập:
- Khổ thân nàng rồi, hoàng phi của ta- hắn nói xong liền hôn nhẹ vào môi nàng, Asisu lúc này ngủ như chết vì quá mệt mỏi.
Sáng hôm sau, lúc nàng tỉnh dậy Ari vội giúp nàng sửa soạn, xong xuôi bà nói:
- Hoàng đế nói khi lệnh bà tỉnh dậy, hãy đến dùng bữa sáng cùng người.
- Ừm, ta biết rồi!- Asisu đáp.
- Lệnh bà, chuyện người bảo nô tì đã cho người đi làm rồi, nay mai sẽ có kết quả.
- Ừm, ta đi thôi- nàng bước ra ngoài, tiến thẳng đến phòng ăn, ko giống như lúc mất trí nhớ, nàng chỉ liếc nhìn những bông hoa trong hậu hoa viên a.
Lúc đến phòng ăn, Ragashu đã đợi sẵn ở đấy, hắn vội chạy tới, đỡ nàng vào ghế:
- Asisu của ta, nàng đã cảm thấy khỏe chút nào chưa?
- Vâng, còn hoàng thượng, nghe nói chàng đã được nói gân tay, có thể cử động được chứ.
- Ưm, chữa thì chữa rồi, nhưng ko được cầm nắm a, ko biết cầm thức ăn bằng cách nào?
- Thật ko- Asisu nhìn Ragashu.
- Thật chứ, hay là hoàng phi hãy giúp ta ăn đi- Hắn cười mỉm, Asisu lúc này đỏ cả mặt, bọn nô tì kế bên cũng khẽ cười nhỏ.
- Hoàng thượng chỉ bị thương một tay, còn tay kia có bị gì đâu chứ- Asisu nhanh nhẹn trả lời.
- Hazzz nhưng ta lại ko thuận tay trái a, thật là khó lòng quá.-nghe hắn nói vậy, Asisu đành chìu hắn.
Lúc ăn sắp xong Asisu nói:
- Carol đã có động tĩnh a!
- Vậy sao, cô ấy đã làm gì?
- Ả lén khỏi cung Ai Cập trong lúc Menfusu tìm phạm nhân.
- Bỏ trốn?
- Đúng vậy, ả đã đến Hitaito.
- Có chuyện như vậy sao- Ragashu khó hiểu.
- Ừm, thiếp đã cho người đến Hitaito, nay mai sẽ có kết quả thôi.
- Ừm, có nàng thì ta yên tâm rồi a- hắn nói xong liền đứng dậy đi đến đại điện thượng triều. Asisu cũng về đền thờ cầu nguyện.
----------- Đến Hitaito.
Carol đã đến được Hitaito, nhưng do sức khỏe vốn yếu nên đã mắc bệnh, khi bàn kế hoạch với Izumin xong cô ấy đã ở lại Hitaito vài ngày.
- Làm tốt lắm Ruka, cuối cùng nàng cũng sẽ thuộc về ta, hahahah- hắn nói xong liền cười lớn.
- Vâng thưa hoàng tử, kế hoạch của chúng ta quá chu toàn đi a.
- Chưa đâu, đám người Ragashu rất thông minh, ít nhiều cũng đoán được một phần, nhưng ko sao, bọn chúng sao có thể biết Carol đang ở đây a.
- Đúng rồi, nếu cô ấy tỉnh lại sẽ đi ngay, người để cô ấy đi vậy sao?
- Đó là kế hoạch của ta, cô ấy muốn ta giúp Ai Cập, được, ta giúp, nhưng chỉ giúp nàng còn Menfusu thì hahahah.
- Thần hiểu ý hoàng tử rồi a!
- Được rồi, ngươi mai trở lại bên cạnh nàng nếu ko nàng sẽ nghi ngờ a.
- Vâng- Ruka về phòng của Carol.Chap mới nóng hỏi a, mọi người nhớ bình chọn nếu thấy hay nha, iu mb lém :3
Mình mới đăng truyện mới a, mọi người vào đọc ủng hộ mình nha
BẠN ĐANG ĐỌC
|NHAC NGƯỢC| ASISU MẤT TRÍ NHỚ
Fanfictiontruyện viết cho fan asisu nếu bạn nào không thik asisu thì đừng đọc nha. Đọc truyện vv nha mn <3 Sản phẩm đầu tay của mình. Có thiếu sót thì mọi người đóng góp mình sửa chữa nha.