Trời đã sập tối, Asisu ngồi cuộn mình bên vách tường, nhìn vào cái lỗ nhỏ có ánh sáng chiếu vào. Khi tất cả không còn ánh sáng, một tiếng gọi mong chờ cất lên:
- Lệnh bà! Người sao rồi?- Asisu vội mở mắt, cô ấy vội đứng dậy cùng Miune ra ngoài.
- Mọi thứ xong cả rồi chứ?-Asisu hỏi.
- Vâng! Hoàng đế đang đợi người ở hoàng cung.
- Ragashu tới rồi?- Asisu mừng rỡ hỏi.
- Vâng! Ngài đang đợi lệnh bà đến bàn chuyện.
Asisu không muốn tin rằng có thể gặp lại người ấy, người đàn ông duy nhất cô có thể dựa dẫm đã đến đây. Asisu vội bước theo sau Miune, một tên lính canh bỗng chạy đến, hắn hét to:
- VƯỢT NGỤC! CÓ NGƯỜI VƯỢT NGỤC!
Asisu cùng Miune cuốn cuồn chạy, kế hoạch này không có người ngoài biết, vậy thì sao tên lính lại đến đúng lúc này chứ? Asisu cố gắng nghĩ cỡ nào cũng không ra. Ra khỏi thung lũng này chính là quân tiếp diện, nhưng Ragashu có biết vợ mình đang dằn vặt với sự sống và cái chết? Những mũi tên không ngừng lao đến, Asisu vội quay qua Miune:
- Ngươi mau về với Menfuisu, không thì hắn sẽ nghi ngờ- Asisu nói không ra hơi.
- Nhưng còn người lệnh bà?- Miune rất kinh ngạc.
- Ta có thể tự lo, đại sự quan trọng, hãy nghe ta! Miune!
- Vâng.....- Miune bỏ đi nhưng đầy lo lắng.
Phía trước là ánh sáng, Asisu cố gượng chạy đến, nhưng không, đó là.......
Asisu chạy ngược vì đó không phải tiếp viện, đó là Menfuisu, hắn đang đợi cô ở đấy.
Thấy Asisu chạy hắn liền phi ngựa theo và không cho tên lính nào chạy theo. Chân Asisu rụng rời và đầy rẫy vết thương, sức khỏe vốn đã không ổn, lại phải gặp chuyện như vậy. Chẳng lẻ Nữ Hoàng Ai Cập lại phải chết một cách thê thảm như vậy? Asisu quỳ xuống vì chạy không nổi nữa. Tên Menfuisu cũng vì thế mà xuống ngựa. Hắn tiến lại gần túm lấy tay Asisu, lôi cô ấy dậy:
- Sao nào? Chạy tiếp đi chị của tôi! Sao không chạy?- Hắn cười mỉa mai.
- Ta sẽ giết ngươi Menfuisu.......- Asisu thoi thóp.
- Vậy à? Giết ta đi! Nào!- Menfuisu tiến sát Asisu.
- Khốn nạn.....- Asisu gượng gạo đứng lên nhờ 1 tảng đá.
- Hahahahah......- Menfuisu cười thật to.
- Ragashu sẽ giết ngươi!- Asisu chỉ thẳng mặt hắn.
- Vậy sao? Ta lại sợ quá!- Menfuisu tỏ vẻ sợ hãi nhưng chỉ là diễn thôi.
- Phụt.....!- Một mũi tên lao đến găm vào cánh tay Menfuisu.
Quân của Babylon, Ragashu đã đến, anh ta lao ngựa như bay. Đến nơi thì đạp Menfuisu ra một bên. Vội chạy đến đỡ lấy Asisu đã ngất đi.
- Ragashu?- Menfuisu ngỡ ngàng- Lại là ngươi? Sao ngươi cứ thích cản lối của ta vậy?
- Hừ! Ta đã từng thề là sẽ giết ngươi, bây giờ chắc cũng đến lúc rồi! Tên bại trận!
- Không! Ta không bại! Ta sẽ có toàn bộ Ai Cập này, có cả thế giới này! Tất cả là của ta! Hahahaha....
- Ngươi đừng có mơ tưởng nữa, ngươi nghĩ với khả năng chiếm cả thế giới này à? Não ngươi chắc bị rỗng rồi.
- Đừng nói nhiều, nộp mạng rồi thả chị ta ra!- Menfuisu cầm kiếm lao đến.
Ragashu đứng dậy và hất văng thanh kiếm:
- Hừ! Không biết tự lượng sức.
- Ragashu....- Asisu mở mắt và gọi tên anh ấy.
- Asisu!- Ragashu vội quay lại hỏi han Asisu.
- Đừng giết hắn!- Asisu chỉ về phía Menfuisu.
- Sao?- Ragashu ngạc nhiên- Tại sao lại tha cho tên đã hại nàng?
- Trước đây cha đã từng nói, với tính khí của Menfuisu chắc chắn sau này sẽ gây ra nhiều sai làm, bảo ta phải ở bên bảo vệ. Nếu em ấy làm sai, thì tha cho em ấy một mạng.
- Nếu nàng nói vậy- Ragashu từ từ bỏ kiếm xuống- Ta sẽ không vì chuyện cũ mà tha cho mạng chó của hắn. Còn nữa, nếu sau này hắn dám động vào cọng tóc nào của nàng, ta sẽ giết chết không từ.
- Cảm ơn chàng Ragashu!- Asisu thiếp đi trong sự mãn nguyện.
Menfuisu vội đứng dậy lao lên ngựa chạy mất vút. Một tên hoàng đế vô dụng, lúc nào cũng để chị gái chống chân, chỉ biết ăn chơi sa đọa, lợi dụng người khác để chuộc lợi cho bản thân. Đó là những gì Asisu đang và đã nghĩ vè tên bạo chúa này. Dù Carol có ngược thời gian, có dùng tình yêu của mình để thay đổi con người đó, nhưng cuối cùng cái bản năng đó vẫn không ra khỏi được hắn.
"Oan oan tương báo không biết bao giờ mới kết thúc, chỉ bằng hãy dan rộng tay tha thứ cho những lỗi lầm đó". Ta đã từng trải qua, từng hận thù, muốn vào thù đến nổi mù quáng, hi sinh ngươi bên cạnh và mất đi hạnh phúc của bản thân, kể ra đứa con chưa ra đời của ta cũng vì ta mà bị giết chết. Thế giới này thật đáng sợ, nhìn bề ngoài thì Menfuisu có vẻ rất sủng ái hoàng phi của mình, cho đến khi những lời nói cuối cùng của Carol đã làm Asisu thức tỉnh. Nếu người bước lên kệu hoa của Menfuisu là ta thì đến giờ ta vẫn sẽ bị lợi dụng, bị điều khiển.
Asisu chìm đắm trong cơn mơ màng, chợt có tiếng gọi tha thiết bên tay:
- Asisu còn chưa chịu dậy?
Asisu giật mình mở mắt thì thấy Ragashu đang ở trên giường mình và nằm kế bên cô:
- Á!- Asisu hét.
- Nàng sao thế?- Ragashu hốt hoảng- không khỏe sao?
-...- Asisu không nói gì chỉ lấy tay che mặt lại.
- Hơ! Lại con mắc cỡ cơ đấy?- Ragashu cười vui vẻ.- Cưới nhau bao lâu rồi? Giờ mới trèo lên giường nàng một tí vậy mà.... Hazzzz
Asisu hé mắt nhìn, Ragashu đứng dậy khoát áo:
- Chàng.. Chàng đi đâu vậy?
- Thì nàng không muốn thấy ta mà, nên ta đi vậy!
- Ai....- Asisu ấp úng- Ai bảo không muốn thấy vậy?
Ragashu vội lao đến nắm lấy đôi tay đang đỏ ửng của Asisu:
- Thật không?
- Úm...- Ragashu hôn nhẹ Asisu.
- Nàng giỏi lắm, hoàng phi của ta!
Nói xong hắn liền đi ra ngoài, để lại Asisu đang bối rối. Dù biết là đã cưới nhau lâu lắm rồi, nhưng chưa bao giờ nàng được Ragashu quan tâm như vậy.
Không nghĩ nữa, Asisu vội xuống giường thay quần áo và cô cho gọi Ari vào.
- Lệnh bà gọi ta?- Ari cung kính.
- Ừm, bà ngồi đi.
- Nhưng...
- Ta bảo ngồi thì ngồi đi mà!
- Vâng!
- Ta hỏi bà một vài chuyện nhá.
- Vâng! Lệnh bà cứ hỏi!
- Sao Ragashu lại đến đúng lúc ta bị Menfuisu đe dọa vậy?
- Chuyện này,... Là do tướng quân Miune chạy về thông báo, ngài ấy đã biết có chuyện không ổn!
- Vậy hắn còn ở đây không?
- Hình như sáng nay ngài ấy đã lên đường rồi!
- Hả, hắn đi đâu? Sao không nói với ta một tiếng.
- Nô tì cũng đã hỏi nhưng ngài ấy chỉ trả lời," tìm thuốc để chữa trị( mọi người biết tìm cho ai rồi đấy=((()
- Hazzz.... Ta nợ hắn nhiều quá rồi Ari à.
- Lệnh bà đừng nghĩ nhìu nữa, chuyện đã qua hay để nó qua đi.
----------------
Hết truyện lun rồi! Bùn quá, không ai vote cho mình hết.
Sắp tới đây sẽ có một vài tập ngoại truyện cho Asisu mất trí nhớ này. Không biết có ai hóng không ạ?
Thanks mọi người đã gắn bó với mình trong thời gian qua, rất cảm ơn và lun yêu mọi người.
BẠN ĐANG ĐỌC
|NHAC NGƯỢC| ASISU MẤT TRÍ NHỚ
Fanfictiontruyện viết cho fan asisu nếu bạn nào không thik asisu thì đừng đọc nha. Đọc truyện vv nha mn <3 Sản phẩm đầu tay của mình. Có thiếu sót thì mọi người đóng góp mình sửa chữa nha.