Tiểu đội Du Hào

898 126 45
                                    


Tại một căn nhà kho ở ngoại ô thành phố X, hơn hai mươi người tay cầm vũ khí ngồi vây quanh nhóm người bị trói chặt tay chân nằm trên đất.

Gã đàn ông hai vai nhỏ gầy, người ốm thảm thương ngồi bấm tay tính tính gì đó xong nói với người mập mạp ngồi vắt chân bên cạnh, miệng lưỡi xu nịnh. "Lão đại, chừng này người đủ để ăn một tuầ..."

"Chật. Chẳng khác gì lũ súc vật." thiếu niên mặc đồng phục thể thao ngồi trong đám người bị trói gô dưới đất lên tiếng, không chút nể tình cắt đứt lời còn chưa nói hết của gã. Giọng hắn không lớn không nhỏ, vừa đủ cho tất cả những người ở đây nghe thấy rõ ràng, cuối câu còn phun ngụm nước bọt, vẻ mặt ghê tởm.

"Tử Viêm!" Thiếu niên bên cạnh hắn quát một tiếng, vẻ mặt dè chừng nhìn chằm chằm đám người trước mắt.

Người tên Tử Viêm kia bất mãn nhíu mày một cái nhưng cũng im lặng quay đầu không nói nữa.

Gã đàn ông bụng bia ngồi gác chân trên ghế, mặt từ từ đen lại. Người bên cạnh thấy sắc mặt lão đại mình không tốt thì nhanh nhẹn tiến lên, hai tay xoa xoa, cúi đầu, nheo mắt nhìn nhóm người đang ngồi bệch dưới đất một vòng ngang dọc trên dưới. Cuối cùng, gã dừng mắt trước biểu cảm nghiến răng của Tử Viêm.

"Mày cũng thật may mắn, có đồng đội thông minh phết. Biết kêu mày dừng lại đúng lúc đấy." Câu này là gã nói với Tử Viêm.

Rồi chưa kịp để đối phương mở miệng phản bác, gã mặt chuột đã giơ một chân dí mạnh đầu hắn xuống đất. "Vậy sao mày lại đéo khôn tí nào vậy hả?!"

Sàn xi măng vang lên một âm thanh trầm đục, lớp cát mỏng ở nơi Tử Viêm ngã qua dễ dàng nhìn thấy màu đỏ tươi thật cạn.

Tử Viêm nheo mắt, hắn nghiến răng liếc về phía gã mặt chuột, đồng tử mơ hồ hiện lên tia sáng đỏ.

"Tử Viêm!"

Đội trưởng hắn lại quát một tiếng, vệt sáng kia dùng tốc độ mắt thường có thể thấy chậm rãi tiêu biến, nhìn qua vô cùng khả nghi. Nhưng do Tử Viêm cúi đầu, bên mặt bị che khuất nên từ đầu đến cuối không ai nhận ra điều kỳ lạ.

Thiếu niên ngồi trong góc yên tĩnh nãy giờ đột nhiên ôm bụng cười ha ha thật lớn.

Tiếng cười của cậu ta vừa nhạt nhẽo vừa chói tai, liên tục đâm vào màng nhĩ khiến người ta khó chịu vô cùng. Vậy mà tất cả mọi người nơi đây lại như đạt chung một nhận thức, tự giác xem đối phương như không hề tồn tại, cũng không lên tiếng nhắc nhở im lặng.

Kì Hà nén cái thở dài, lặng lẽ kìm chế cơn kích động của bản thân.

Tiểu đội Du Hào của hắn từ khi mạt thế tới nay đều đi qua rất yên ổn, dù không đến mức đứng đầu cả thành phố như Lăng Dực nhưng cũng đủ để mọi người không lo lắng vấn đề sinh hoạt hàng ngày. 

Tiểu đội ban đầu chỉ có hắn và Lâm Tử Viêm nhưng hiện tại thành viên cũng sắp đạt đến số lượng hai mươi người, mà hai mươi người này ai cũng không phải hổ giấy, những tiểu đội khác muốn cắn nuốt Du Hạo cũng không dễ một ngụm nuốt sạch.

[Mạt thế] 100 phương pháp làm màu ở mạt thếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ