Ngoại truyện 1: Biến số

1.2K 173 3
                                    


Tần Hi có thể tạo ra thức ăn từ dị năng của mình. Cô đặt tên cho nó là 'Thực'.

Tần Hi biết, dù là thời bình an hay mạt thế, dị năng này của cô là một thứ vô cùng nghịch thiên, gần như độc nhất vô nhị.

Tần Hi cũng biết đây là ưu thế của mình cho nên không thèm che giấu, ở tận thế cứ thaoir mái bày ra, sống vô cùng dư giả, thỉnh thoảng cô còn nổi ý tốt, ra tay giúp đỡ vài đứa trẻ cùng tuổi với mình.

Nhưng là người ai cũng có nhược điểm.

Nhược điểm lớn nhất của Tần Hi chính là cô không có khả năng tự vệ.

Mạt thế diễn ra khi Tần Hi mười hai tuổi, ở tuổi này cô vẫn còn là một đứa trẻ vô ưu vô lo, ngay cả máu cũng rất ít khi thấy qua huống chi là giết người. Sau mạt thế, vì lí do dị năng nên dù không có người thân chống đỡ cô vẫn sống rất tốt, phần tính cách ngây thơ của con nít cũng vì thế mà không thèm thay đổi.

Ít ra thì đã từng như vậy.

Bời vì vào ngày mạt thế thứ mười lăm, khi đang trốn trong bệnh viện, Tần Hi bị một lão già cưỡng h-iếp.

Sau đó không lâu, có một đội ngũ nhỏ phát hiện và cứu cô.

Chỉ tiếc, cái gì cũng chẳng còn.

Dị năng của Tần Hi được đội trưởng của tiểu đội nọ phát hiện, anh ta thử mời cô gia nhập đội ngũ mình. Tần Hi suy nghĩ một chút rồi đồng ý.

A đúng, đội ngũ đó tên là Lăng Dực. 

Đội trưởng của nó cũng chính là Thanh Dực.


Tần Hi đi theo đội ngũ, nhiệm vụ duy nhất của cô chính là ở căn cứ tạo ra thức ăn, chờ bọn họ thu thập vật tư trở về.

Thanh Dực đối với cô rất tốt, không lợi dụng, cũng không ép buộc cô, thậm chí còn xem Tần Hi như em gái mình mà chăm sóc.

Có thể nói đó là quãng thời gian hạnh phúc nhất của cô ở mạt thế.

Một tháng sau, tiểu đội của Thanh Dực quyết định di chuyển về căn cứ lớn phía bắc. Chẳng may trên đường đi gặp phải thi triều, toàn quân bị diệt.

Cũng không đúng, Tần Hi dưới sự bảo hộ của đội ngũ tìm được một chỗ an toàn, cứ vậy mà may mắn vượt qua lần đó.

Sau đó không lâu, cô được một tiểu đội tìm thấy.

Một lần nữa dị năng của cô bị người khác phát hiện. Đội ngũ này cưỡng chế mang cô theo họ, về đến căn cứ nhỏ ở phía Tây. Ở đó họ giam cô vào một căn phòng, hàng ngày ép cô phải cung cấp thức ăn cho họ. Dù thức ăn được Tần Hi tạo ra luôn có vị tanh tưởi, đắng chát như thịt thối của tang thi nhưng mạt thế, có đồ ăn là tốt rồi, ai lại quan tâm vị của nó như thế nào.

Tần Hi lúc đó còn chưa mười ba tuổi, cộng thêm sống thoải mái trong thời gian dài, ngay cả cách cầm dao cũng không biết, sức lực căn bản không thể so sánh với đội ngũ ki. Vì thế rất nhanh, cô buộc phải chấp nhận sống trong phòng kín đó như một con vật bị nuôi nhốt.

[Mạt thế] 100 phương pháp làm màu ở mạt thếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ